Tử triền lạn đả (1)

549 63 22
                                    

§ Khụ khụ...chương này "Nhây Nhẹ Mode" is on. If you don't like, chương sau tộc trưởng đổi.

§ Lúc viết ta không tập trung lắm, không có người edit nên nhiều đoạn sai chính tả hoặc không ăn khớp. Ờm... Tạm thời thế đã, ta về nhà đây.

Hermione nhíu mày nhìn cậu.

- Anh... Nhìn tôi như thế là có ý gì?

- Ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả.

Draco thản nhiên trả lời, song lại bắt gặp ánh mắt dao nhọn trùng trùng của Hermione như đang toàn diện tập kích lên người mình thì liền cong cong khoé mắt.

- Ta chỉ cảm thấy cô có vẻ quá nhân từ thôi. Nếu là người dám hại ta, ta đảm bảo cho dù kẻ đó có vì nguyên do gì ta cũng sẽ không do dự hạ thủ.

Hermione nhàn nhạt nhìn cậu, song sâu trong đáy mắt vẫn luôn là một bộ khắc chế. Từng đợt từng đợt ngăn không cho cảm xúc của bản thân lộ ra bên ngoài. Cười lạnh:

- Nhân từ? Nếu nhân từ tôi đã sớm không để nàng ta rơi vào kết cục dở sống dở chết như vậy rồi.

- Dở sống dở chết lại vẫn là sống. Những lời vừa rồi nàng ta nói, cô tin cả sao?

Hermione quay đầu, lại tiếp tực thong thả mà bước đi, như thể thuận tiện nói:

- Lời nói chủ quan của nàng chung quy không phải thật mười phần thì cũng có năm sáu phần mười đi. Chung quy nàng ta là người tốt cũng chưa chắc người khác đã xấu. Dù sao thật giả thế gian này vốn dĩ đã chỉ là ý kiến chủ quan của mỗi người, người có thể tin, lại có thể không. Lời nói của người khác, tôi không bao giờ tin hoàn toàn, lại không bao giờ không tin hoàn toàn.

Thế gian này cái nào là thật, cái nào lại là giả. Tất cả đều chẳng khác biệt. Dù ngươi thấy điều đó là đúng, kẻ khác lại thấy đó là sai. Như vậy nghe theo ai? Chung quy vẫn chẳng thể chọn lựa.

Việc làm của Weierstrass tính theo phương diện khách quan trên sách vở ghi chép thì chính là hành động trái đạo đức, không đủ lương tri. Thế nhưng đến khi hiểu rõ nhân sinh hệ quả, lại có ai ghét được nàng? Nếu đã không thể ghét được, vậy chẳng lẽ việc làm của nàng là đúng sao?

Cuối cùng vốn dĩ đúng và sai thật giả chẳng có ý nghĩa, chỉ có quan niệm thế nào mới là quyết định.

Draco bước chân tiêu sai:

- A, nói vậy là cô cũng không tin ta hoàn toàn sao? Vậy lời nào của ta là không đáng tin nhất?

Hermione liếc nhìn cậu một cái, nhếch môi:

- Lời nào của anh cũng không đáng tin. Trong đó phải kể đến chính là lầm anh kể cho tôi về cuộc sống lưu lạc của anh năm bảy tuổi.

Draco mỉm cười, bất động thanh sắc nói:

- Hửm, vậy lời nói lúc đó cô không tin ở chỗ nào?

Hermione rời mắt khỏi gương mặt ánh tuấn mỉm cười tựa như muốn toát ra chút ấm áp từ đôi mắt xám tro lạnh giá. Cô liếc nhìn ngựa xe chuẩn bị xong xuôi, lại nhẹ giọng:

- Một chữ cũng không tin.

Hôm đó khi nghe cậu kể về quá khứ của bản thân, Hermione vốn không tin. Chẳng qua cậu lồng ghép rất cẩn thận, trong thật có giả, trong giả lại có thật. Vốn dĩ hôm đó Hemione cho rằng cậu dùng mấy lời đó để thử mình. Thế nhưng cuối cùng cậu từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa từng nhắc lại, hệt như lúc đó chỉ là vô tình chém gió vài câu vậy.

[ Dramione || Trọng Sinh ] Trả Lại Một Nhịp Yêu - Tiền hôn hậu áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ