Yến hội chúc mừng (1)

747 84 10
                                    


Sáng sớm ngày thứ hai, còn chưa đợi gà ngáp xong một cái thì trước của Thuật Y Quan đã có tiếng người huyên náo.

Y quan dở khóc dở cười đẩy David ra:

- Ây za, ây za, đại nhân, ngài đừng làm khó ta, ta chỉ là làm theo lệnh thôi.

David cố chày cối luồn qua thì lại bị y quan đẩy về:

- Thôi nào, tiểu huynh đệ, cho ta vào thăm lão nhân gia chút thôi.

Y quan cười gằn, nghĩ bụng: " Vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo tặc, lão nhân gia không cho ngươi vào là đúng."

David sinh ra vốn dĩ cũng là một con người nho nhã lễ độ, thông minh tài giỏi. Chỉ tiếc sinh không đúng nơi đúng chỗ, sống chung với toàn là quái nhân dị hơm. Draco miệng chó chả thấy mấy khi phun ngà voi thì thôi, đã vậy lại từ nhỏ đưa vào Thuật Y Quan gặp phải lão khọm vuốt chỗ nào cũng là lông ngược. Cuối cùng chút nho nhã hào nhoáng cuối của gã cũng sắp bị gột thành cái chày nhẵn rồi.

Giằng co một hồi cuối cùng David bị đẩy ra ngoài, trơ mắt nhìn cánh cửa lớn đóng lại. Trong lòng lại phần nào hiểu được nỗi khổ của đứa con chồng bị mẹ ghẻ ném ra ngoài trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ. Vừa nhục lại vừa tức, chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng làm gì được mà chỉ có thể đứng ở cửa cầu xin mụ dì ghẻ thương cho tấm thân tàn mà mở cửa chuồng chó cho vào.

Gã còn đang suy tính trong lòng xem có nên lấy cái chày danh dự cuối cùng đập cửa cầu xin như đứa con chồng đáng thương kia không thì lại thoang thoảng ngửi thấy mùi khói. Ngửi một hồi cuối cùng xác định là mùi đốt giấy. Đây là bệnh viện a, đốt giấy làm gì?

Cuối cùng gã nổi đoá lên, phát hiện hình như mấy người này là đang đốt vía đuổi tà. Gã quyết định dù cái chày danh dự của gã có bị mài thành cái kim cũng không thèm cầu mấy kẻ này nữa. Quyết định ôm mối hận, thở phì phò như bò rống chạy về nhà.

Gã vừa đi, y quan đã xoay người lắc lắc đầu thở dài nói với người ở đằng sau:

- Quả vong này khó tiễn ghê, ngươi mau đi hỏi lão nhân gia xem rốt cuộc có phải ổng vừa đi Chùa Ba Vàng thỉnh oan gia trái chủ hay không. Mới sáng sớm ta còn chưa kịp thắp xong hương muỗi đâu mà đã hiện hồn.

David chạy một mạch về phủ, vừa đặt chân vào thư phòng Draco đã gào ầm lên:

- Con mẹ nó Malfoy, ngươi muốn tra cái gì thì tự tra đi. Ta vào đó còn chưa cả con mẹ nó đánh xong quả rắm đã bị người ta lôi ra như lợn nái leo cây dừa.

Draco ngồi trên ghế, cười cười:

- A, ai bảo ngươi đánh rắm trong đó. Thuật Y Quan nhiều quy củ, lắm bệnh nhân, để họ ngửi khí độc của ngươi thì chết người hàng loạt, chưa đem ngươi khâu hết mọi đường ra vào là tốt rồi a.

David tức đến hộc máu, mới sáng ra mở mắt đã gặp một đám không biết tốt xấu, mà đã thế còn phải đôi co với cái tên này. Nhìn thấy cậu là đã muốn nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu lão chết luôn cho rồi. Cuối cùng chỉ cười gằn:

- Ha, ta thấy lão cha ngươi chết sớm là có nguyên do a. Ta mà là lão cha ngươi thì...

Draco gương mặt vẫn nhăn nhở như cũ, nhưng trong đôi mắt xám tro vốn đã chẳng có bao nhiêu tình cảm cũng ảm đạm không ít, cắt ngang câu nói của David:

[ Dramione || Trọng Sinh ] Trả Lại Một Nhịp Yêu - Tiền hôn hậu áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ