Tiêu Chiến lúc về đến nhà vẫn không ngừng mỉm cười, anh đâm đâm ngực Vương Nhất Bác, làm nũng tranh công, "Nhất Bác đệ đệ, Tán Tán có phải là rất lợi hại không?"Vương Nhất Bác xoay xoay cổ tay một chút, gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến, "Ca ca cực kỳ lợi hại, em không hề nghĩ tới anh có thể nói ra được như vậy."
Tiêu Chiến cười tủm tỉm xoa xoa trán của mình, giống như bé thỏ nhỏ chui vào ngực Vương Nhất Bác, "Đó là bởi vì Tán Tán muốn bảo vệ Nhất Bác đệ đệ a, cho nên anh không sợ gì hết~"
Vương Nhất Bác được mỹ nhân ôm chặt như vậy, mệt mỏi do huấn luyện quân sự cũng bị quét sạch sành sanh, "Tên Giang Hoè kia nhất định phải chịu xử lý, ngày mai sẽ có huấn luyện viên mới đến dạy chúng ta."
Tiêu Chiến ưm ưm vài tiếng, chân vừa nhấc lên, hai chân quấn trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng lấy cổ người ta, cả người thật giống như gấu túi treo ở trên người đối phương.
Anh dùng bờ môi hồng nhuận hôn lên môi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác đệ đệ, anh muốn....."
Lần đầu trước kỳ huấn luyện quân sự chung quy là để Tiêu Chiến ăn tủy biết vị, mấy ngày nay ban đêm đều một mực ầm ĩ, thế nhưng Vương Nhất Bác sợ ca ca ngày thứ hai dậy không nổi, nhất quyết không đáp ứng người ta.
Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, bất đắc dĩ thở dài, "Không được, anh không muốn."
Tiêu Chiến dẩu môi, lung tung ủi lấy hõm vai Vương Nhất Bác, "Anh muốn, anh muốn, anh muốn~"
Vương Nhất Bác ôm người vào trong phòng ngủ, đem người đặt trên giường, ngồi xổm xuống cởi giày cho Tiêu Chiến, xoa bóp hai bàn chân nhỏ, "Không thể, em sợ anh ngày mai không xuống giường được."
Tiêu Chiến tức giận hừ hừ rút chân về, xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, còn ủy khuất ba ba ôm lấy hai đầu gối cuộn tròn người lại, nhỏ giọng thầm thì, "Nhất Bác đệ đệ là người xấu."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Quay lại."
"Không muốn ——"
"Quay lại, nhanh lên."
"Không muốn —— Nhất Bác đệ đệ là người xấu."
Vương Nhất Bác cố nín cười, cố ý trầm giọng, "Anh còn không quay lại thì em đi đấy nhé?"
Từ khi biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả sự kiên nhẫn dịu dàng của hắn đều dành cho anh ấy cả rồi,
Ban đầu là đại ca trong trường, với chuyện ảnh hưởng lợi ích của mình một bước cũng không nhường, hắn tụ tập vài học sinh cá biệt khác, suốt ngày trốn học đánh nhau để thể hiện mình khác biệt. Lúc đó, tất cả mọi người đều nói hắn không cứu nổi.
Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại gặp Tiêu Chiến.
Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến mang đến cho hắn không chỉ là sinh hoạt thuộc về bọn hắn, còn có chân tình của chính bản thân hắn.
Tiêu Chiến mặc dù ngốc, nhưng lại thắng ở hồn nhiên ngây thơ, anh ấy sẽ nũng nịu, sẽ không che giấu chút nào nói anh yêu em anh thích em, sẽ ở trường đại học không chút kiêng kỵ lôi kéo tay của hắn mà không thèm để ý đến bất kỳ ánh mắt của ai, sẽ cùng hắn làm chuyện tuyệt vời nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~
FanfictionHình tượng TC và VNB trong này đều không liên quan đến người thật. TC trong fic có ngốc một xíu vì bị bệnh lúc bé, rất con nít rất đáng iu, đáng iu phát khóc huhu thật sự đấy 🥺 VNB thì bá đạo, si tình và cũng ôn nhu theo kiểu rất riêng chỉ dành cho...