Chương 2: Đến tột cùng là phải thế nào mới đánh thức được mỹ nhân ca ca?

12.3K 1K 246
                                    



Nhìn người kia chỉ cần cầm được kẹo que liền quên luôn mình vừa mới bị người ta hung dữ xong, Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm tư —— Ngốc như vậy một mình ra đường, có khi nào bị bắt đi mất...

Hôm qua chỉ vừa gặp mặt nhưng hôm nay đã xem Tiêu Chiến như vật sở hữu, Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Tiêu Chiến thấy thế cũng lo lắng nhìn hắn, "Nhất Bác đệ đệ em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có gì!" Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, "Đúng rồi, em muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng."

Tiêu Chiến ngậm kẹo que, mềm mềm đáp lại, "Cái gì a?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, hai cánh tay chế trụ bờ vai người kia để anh đối diện với mình, "Không được tin bất luận kẻ nào, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều đơn thuần thích anh, đừng tưởng rằng mọi người xung quanh đối với anh đèu là tình cảm thuần khiết, người khác chạm đến anh anh phải học được cách cự tuyệt, đồ người khác cho cũng không thể ăn."

Tiêu Chiến suy tư một chút, "Vậy còn Nhất Bác thì sao a?"

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ hỏi thế này, nhất thời không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến cười đôi mắt đều nheo lại, "Nhất Bác thì anh có thể tin tưởng, Nhất Bác sẽ thật lòng thích anh, Nhất Bác có thể chạm vào anh, đồ của Nhất Bác cho anh có thể ăn."

Trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác nhảy lên thình thịch mất kiểm soát, thân thể cứ như hoá thành một hồ nước, mà Tiêu Chiến chính là chú cá khiến mặt hồ an tĩnh nổi lên gợn sóng, tiến vào lòng hắn, liền chú định chỉ thuộc về hắn.

Hắn nhất thời không nói nên lời, vẫn cảm thấy không chân thực, "Cái gì gọi là 'em có thể' ?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác, bởi vì ăn kẹo que mà thanh âm mơ hồ không rõ, "Bởi vì Tán Tán thích Nhất Bác đệ đệ, cho nên Nhất Bác đệ đệ có thể!"

Vương Nhất Bác cũng ôm chặt Tiêu Chiến, dù biết Tiêu Chiến cái gì cũng đều không hiểu, hắn vẫn vì câu nói này mà động tâm.

Có lẽ, sẽ có người tin tưởng vào chuyện vừa thấy đã yêu chăng?

Nhìn mình chẳng phải sẽ biết sao —— Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất bác bỗng nhiên bắt đầu chạy vòng quanh cư xá, một vòng hai vòng ba vòng bốn vòng ..... Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như muốn đem mình bức đến mồ hôi đầm đìa, tinh bì lực tẫn.
Mẹ Vương lúc đầu ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, trong lúc vô tình từ cửa sổ nhìn thấy nhi tử ngốc nhà mình đang cắm đầu chạy bên dưới.
.......

Mẹ Vương lắc đầu, thằng nhóc Vương Nhất Bác này, một khi đặc biệt vui vẻ, đặc biệt khổ sở hoặc là có chuyện nghĩ mãi không ra là lại thích chạy vòng vòng dưới lầu đả thông não bộ, hoặc là thích chôn mình ở trong nước thể nghiệm một chút cảm giác hít thở không thông, bất quá hôm nay còn tốt, có chuyện nghĩ không thông cũng chưa trực tiếp ụp đầu vào chậu nước.

[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ