Ngày có kết quả trúng tuyển, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến xoay vòng dưới lầu —— Không có cách nào khác, ca ca ngốc thích nhất xoay vòng, dù Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này rất ngu ngốc cũng cùng anh ấy làm.Mùa hè của kỳ thi đại học bị lấp kín bởi sự nóng bức và mồ hôi của mệt mỏi, thế nhưng sự ôn nhu của Vương Nhất Bác đã bao phủ toàn bộ mùa hè của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm lôi kéo tay Vương Nhất Bác đi trên con đường nhỏ, miệng bên trong còn lẩm bẩm muốn ăn kẹo que.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, xoa xoa lòng bàn tay Tiêu Chiến, ra vẻ nghiêm túc nói cho anh ấy, "Không thể, anh mấy ngày nay ăn kẹo ăn đến ngọt cả người rồi, quá nhiều, sẽ đau răng."
Tiêu Chiến có chút không vui, thế nhưng vẫn không có hất ra tay Vương Nhất Bác, chỉ là bĩu môi đi lên phía trước.
Tâm Vương Nhất Bác cũng mềm nhũn như kẹo đường, chỉ muốn để Tiêu Chiến nhào vào lòng mình gặm cho thoả thích, sau đó sẽ một mực đem người khóa lại bên trong cõi lòng ngọt ngào này.
"Vậy ngày mai có thể ăn được hay không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu.
Vương Nhất Bác vừa định nói chuyện, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên, là tiếng báo tin nhắn ——【 Thư chiêu sinh 】Bạn học Vương Nhất Bác, chúc mừng bạn đã trúng tuyển Đại học Kinh Hoa, chuyên ngành: Biểu diễn và Hí kịch nghệ thuật. Thư thông báo trúng tuyển đã được gửi đi, xin chú ý kiểm tra và xác nhận.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bộ dáng ngu ngơ, có chút hiếu kỳ nhìn sang, lại bị người kia bắt lấy cổ tay, sau đó với vào túi quần.
Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại của Tiêu Chiến, nhìn chòng chọc vào màn hình đen ngòm, trong lòng lại sợ hãi, khẩn trương, cầu nguyện, bỗng nhiên, điện thoại phát sáng lên, tin tức mà hắn hy vọng cũng đến ——【 Thư chiêu sinh 】 Bạn học Tiêu Chiến, chúc mừng bạn trúng tuyển Đại học Kinh Hoa, chuyên ngành: Nghệ thuật thiết kế. Thư thông báo trúng tuyển đã được gửi đi, xin chú ý kiểm tra và xác nhận.
Vương Nhất Bác toét miệng cười, nhưng cười xong lại nghẹn ngào. Tiêu Chiến giật mình kêu lên, vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng người ta, "Nhất Bác đệ đệ? Em thế nào? Mắt sao lại đỏ thế này? Em không muốn anh ăn kẹo que anh sẽ không ăn, Tán Tán có thể không ăn kẹo mà, em đừng khóc a, Tán Tán sẽ ngoan mà..."
"Ca ca.... Chúng ta... Chúng ta có thể học cùng một trường đại học rồi!" Ngữ khí kích động khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, ngơ ngác ừ một tiếng, sau tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống dưới, tiếng ve kêu nương theo tiếng tim đập của Vương Nhất Bác truyền vào tai Tiêu Chiến. Mình đang được người mình thích nhất ôm thật chặt. Trong mắt cũng tràn đầy quang mang xinh đẹp nhỏ vụn.
".... Nhất Bác đệ đệ? Em vừa mới nói cái gì?" Không thể không nói, Tiêu Chiến phản xạ chậm thế này thật sự quá đáng yêu.
Vương Nhất Bác buông ra người trong ngực, nhìn một chút Tiêu Chiến vẫn là một mặt ngơ ngác, phốc phốc bật cười, "Ha ha ha ha ha ha ——"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~
Hayran KurguHình tượng TC và VNB trong này đều không liên quan đến người thật. TC trong fic có ngốc một xíu vì bị bệnh lúc bé, rất con nít rất đáng iu, đáng iu phát khóc huhu thật sự đấy 🥺 VNB thì bá đạo, si tình và cũng ôn nhu theo kiểu rất riêng chỉ dành cho...