"Nhất Bác đệ đệ, anh giống như ngã bệnh mất rồi..."Chỉ một câu nói kia, khiến máu mũi Vương Nhất Bác không thể khống chế chảy xuống, cũng làm cho mỹ nhân ca ca hoảng hồn.
"Nhất Bác đệ đệ!? Em làm sao vậy? Sao lại đột nhiên chảy máu mũi?" Tiêu Chiến luống cuống tay chân đi lấy khăn giấy, muốn lau đi máu mũi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chật vật dùng khăn giấy chặn cái mũi, thế nhưng lại không ngăn nổi bị máu tươi nhiễm đỏ cả khăn giấy, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng gọi, "Ca ca, khăn giấy."
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác hộp khăn giấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng xoay quanh hắn, "Nhất Bác đệ đệ, em thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác hít hít cái mũi, cảm giác vừa đau vừa ngứa thật sự là không dễ chịu, nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất chính là việc mất mặt trước mặt ca ca.
Thật vất vả cầm máu, Vương Nhất Bác trong mũi đút lấy khăn giấy, phiền muộn ôm lấy cánh tay ngồi trên ghế phòng ngủ, sắc mặt ảm đạm không rõ —— Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, sao lại hoảng sợ như thế?
Uy nghiêm của đại ca trường học vứt đi đâu?
Tiêu Chiến còn chưa hết bàng hoàng vì việc mình sinh bệnh, lại bị Vương Nhất Bác chảy máu mũi dọa sợ, cả người đều có chút mộng, chỉ là ngây ngô ngồi cạnh Vương Nhất Bác trên giường nhìn đối phương.
"Nhất Bác đệ đệ....."
Vương Nhất Bác khoát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì.
Chậm hơn nửa ngày, Vương Nhất Bác đứng dậy, "Em đi tắm đã, ca ca anh ngồi chờ em một lát."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi vào toilet mới chợt nhớ tới mình là tới để làm gì, con ngươi trong trẻo tràn đầy bất lực, muốn nói cho Vương Nhất Bác thân thể của mình thật kỳ quái, nhưng mình lại ngốc quá không biết nói thế nào.
Nếu đã không thể miêu tả rõ ràng, thì để Vương Nhất Bác trực tiếp nhìn dù sao cũng được nhỉ?
Tiếng cởi quần áo xột xoạt truyền đến
tai Vương Nhất Bác. Khi hắn từ toilet đi ra, Tiêu Chiến đã đem quần và đồ lót đều cởi hết, toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn bộc lộ trước mặt hắn , phía dưới đồ vật vẫn là phấn nộn nhan sắc, ôn thuần buông xuống giữa hai chân.Vương Nhất Bác bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn lấy, nhìn người trước mắt chằm chằm một hồi lâu, mới chật vật quay đầu ra, trong giọng nói đều mang bối rối, "Ca ca, anh...."
"Nhất Bác đệ đệ, em giúp anh nhìn xem, anh có phải là bị bệnh hay không?" Tiêu chiến có đôi mắt rất xinh đẹp, tản ra thuần khiết quang mang —— Tất cả tâm tư xấu xa trước ánh mắt này đều không thể che dấu.
Ca ca ngốc tin tưởng Vương Nhất Bác, cho nên hoàn toàn không để ý thẳng thắn bày tỏ hết.
Tiêu Chiến trên tay còn đang cầm quần lót cotton màu trắng, giống như là sợ hãi Vương Nhất Bác không tin, còn đem đồ lót đưa cho Vương Nhất Bác, buồn rầu nói, "Em nhìn nè, nơi này ẩm ướt sền sệt, anh cũng không biết mình bị gì nữa, Nhất Bác đệ đệ, anh có phải là bệnh rất nghiêm trọng không a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [H] [Edit] Mỹ nhân ca ca ngốc~
Hayran KurguHình tượng TC và VNB trong này đều không liên quan đến người thật. TC trong fic có ngốc một xíu vì bị bệnh lúc bé, rất con nít rất đáng iu, đáng iu phát khóc huhu thật sự đấy 🥺 VNB thì bá đạo, si tình và cũng ôn nhu theo kiểu rất riêng chỉ dành cho...