- Tiêu... Tiêu Chiến, Tiêu tiên sinh?
Huỳnh Hạo Nhiên thấy cậu, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện trước, chỉ là rất nhấn mạnh ba chữ "Tiêu tiên sinh".
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!
Tiêu Chiến trên mặt vẫn không tìm ra một tia cảm xúc.
- Đúng thế, quả thật không ngờ tới. Thì ra anh không phải cảnh sát.
- Đúng. Nếu cậu biết chuyện này sớm, hẳn đã đi kiện, nhưng bây giờ mới biết thì không chắc, phải không?
Huỳnh Hạo Nhiên cười mỉa hỏi cậu, nhưng gương mặt và ngữ khí nhã nhặn lễ phép của y quả thực không chỉ khiến người ta khó chịu một cách bình thường.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.
- Vẫn như nhau thôi. Đối với tôi mà nói, anh có phải cảnh sát hay không, đều không liên quan đến tôi.
Sau đó quay qua nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi hắn.
- Vương Nhất Bác, không phải cậu muốn giới thiệu bạn cậu với tôi sao?
Ngụy Anh đơn thuần, Giang Trừng vô tâm nên không cảm nhận được mùi thuốc súng trong đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Tiêu Chiến và Huỳnh Hạo Nhiên. Nhưng Vương Nhất Bác thì nhìn thấu được. Tuy Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ, tò mò, không biết Tiêu Chiến và Huỳnh Hạo Nhiên quen biết nhau ra sao, nhưng hắn cũng hiểu, nếu truy hỏi rõ ràng, nhất định sẽ chết! Hơn nữa còn chết rất khó coi! Cho nên, hắn giả vờ như không biết.
- Ngụy Anh, giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của tôi, Tiêu Chiến! Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng cậu chạy đến phòng tôi chơi chứ!
Mọi người đều là con trai, muốn hiểu nhau thật sự rất đơn giản. Nhất là Ngụy Anh, đối với người có bộ dạng bảy phần giống mình kia, cậu vô cùng có hảo cảm. Trong lòng vô tư, liền muốn đem Tiêu Chiến làm em trai mà chăm sóc, bảo hộ rồi.
Người duy nhất không vui, dường như chỉ có Huỳnh Hạo Nhiên. Nhưng hắn cũng hiểu được, cho dù Ngụy Anh là sư đệ, hắn cũng không thể quyết liệt can thiệp vào chuyện kết giao bằng hữu của cậu.
Tiêu Chiến vẫn chỉ cười nhạt, khiến người khác cảm giác được sự hiện hữu của cậu, nhưng lại không quá rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gay gắt như lửa nung, rõ ràng thời tiết rất đẹp, nhưng sao tâm tình không thể đẹp nổi?
Có lẽ vì... Chuyện trên đời, đâu phải lúc nào cũng như ý.
.
Đường đi khó, không bởi sông, chẳng bởi núi, chỉ tại lòng người khó lường.
.
.
.
Tập huấn quân sự có bao nhiêu buồn chán, thì trận đấu bóng rổ lại có bấy nhiêu thú vị.
Tổ chức đấu bóng rổ sau đợt huấn luyện quân sự là truyền thống của Đại học Bắc Kinh. Những năm vừa qua, quán quân đều là sinh viên khoa Chính trị quốc gia, mãi cũng đã thành quen mất rồi. Mọi người dần dần đối với truyền thống này cũng mất đi vài phần hứng thú, vì nào có ai thích xem một trận đấu mà không có cao trào kịch tính, không khiến người ta thấp thỏm hồi hộp?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Hạnh Phúc Bao Xa?
FanficThể loại: Hiện đại, vườn trường, ngược, HE? SE? Vương Nhất Bác: Nhất kiến chung tình công. Tiêu Chiến: Lạnh lùng, ngạo kiều, cuộc đời đầy đau khổ thụ.