Cửa nhà kẽo kẹt mở ra.
Đứng trước cửa, bà chủ nhà đòi tiền thuê, trong tay cậu lại không có nhiều tiền đến thế. Nhưng hôm nay chính là ngày được lãnh lương, có thể xin bà ta trễ một chút, đến tối là trả được cho bà ta rồi.
Khi nghe đến đây, sắc mặt bà ấy quả thật không tốt, nhưng còn có thể làm gì khác hay sao? Bất luận thế nào, cậu không thể động đến số tiền ít ỏi trong ngân hàng, bởi vì đó là tiền cậu chuẩn bị cho việc học Đại học.
....
Từ nơi ở đến quán café Ma Đạo phải băng qua một ngã rẽ, 1005 bước. Từ nơi ở đến lớp phụ đạo phải đi qua 3 con phố, 23.823 bước.
Hôm nay thời tiết không tệ, ngày mai là ngày công bố kết quả thi rồi. Chờ đợi... một ngày tựa thiên thu, mỗi phút trôi qua là mỗi lần trái tim lạc nhịp, nhưng bất lực, chỉ còn biết chấp nhận mà thôi.
Không biết từ lúc nào, cậu luôn có thói quen mông lung nhớ đến một chuyện gì đó khi rảo bước trên phố, không phải chuyện gì lớn, chỉ đơn thuần là đắm chìm trong thế giới riêng... Cảm giác cũng không tồi.
Nhưng hiện tại... Lại không phải thế.
Hàng loạt xe cảnh sát ngừng trước cửa quán café Ma Đạo. Ánh đèn đỏ quay quay trêm mui xe thật chói mắt, tiếng còi inh ỏi phá tan sự yên lặng quen thuộc. Không khí xa lạ bao trùm, mọi thứ dường như đều trở nên tiêu điều xơ xác.
- Tiểu Chiến, cậu ấy chính là Tiểu Chiến!
Cậu vẫn còn đang ngờ vực không rõ chuyện gì xảy ra, cứ thế bản thân đã bị kéo vào vòng hỗn loạn, không thể thoát ra.
Người dẫn đầu đang đi về phía cậu là một thanh niên mặc áo màu nâu sẫm, quần bò đen, mặt mũi chất phác. Dưới ngọn đèn mờ ảo trong quán café, hắn nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, hơi nhướng chân mày, hỏi.
- Cậu là... Tiêu Chiến?
- Đúng, là tôi.
Tiêu Chiến đã có chút thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, kể cả tâm tình hoảng loạn của đồng nghiệp bên trong quán cũng không thể khiến cậu dao động. Hiện tại, cảm xúc của cậu, có thể nói là vô cùng bình tĩnh.
Người thanh niên kia chỉ gật gật đầu, cuối cùng vào vấn đề.
- Xin chào, tôi là Huỳnh Hạo Nhiên. Nơi này đã xảy ra án mạng, muốn gặp cậu để tìm hiểu thêm chút tình hình.
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.
- Án mạng?
Không dằn được kích động nhìn xung quanh.
- Thầy...
Huỳnh Hạo Nhiên là người tai thính mắt tinh, cười cười, nói.
- Xem ra cậu đã biết. Không sai, người chết chính là thầy cậu, Tử Đằng tiên sinh. Nửa tiếng trước, ông ấy đã bị một người khách đâm 14 nhát dao liên tiếp, tử vong tại chỗ.
- Sao... Sao có thể...
Tiêu Chiến tựa hồ không thể chấp nhận trước sự thật, sắc mặt trắng tái không còn chút máu, thân hình mỏng manh gầy yếu lảo đảo như sắp ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Hạnh Phúc Bao Xa?
FanficThể loại: Hiện đại, vườn trường, ngược, HE? SE? Vương Nhất Bác: Nhất kiến chung tình công. Tiêu Chiến: Lạnh lùng, ngạo kiều, cuộc đời đầy đau khổ thụ.