Chương 8

81 7 1
                                    

Từ ngày nói chuyện với Huỳnh Hạo Nhiên xong. Một tuần sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết Tiêu Chiến mỗi tối đi đâu. Dù mất đến một tuần mới khám phá ra, nhưng kết quả này cũng đã khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Nếu thật sự tìm không ra, chẳng lẽ phải nhờ thám tử tư? Đây là cuộc sống, không phải trên phim ảnh!

Đêm đó là buổi họp mặt ban cán sự Hội học sinh. Khi đến quán rượu, hắn đã bắt gặp Tiêu Chiến đứng ở quầy bar.

Trên thực tế, vừa vào cửa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cậu, mà từ giây phút ấy, trong mắt hắn cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Tiêu Chiến đứng sau quầy bar, đang pha một ly Blue Margarita, động tác tao nhã, thuần thục. Cậu mặc áo sơ mi trắng, không phải loại bình thường, mà là loại áo cổ cứng, tay áo xắn lên ngang khuỷu, rất chuyên nghiệp.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo trắng, cậu như một thiên thần, đẹp và thanh khiết, khiến lòng hắn dâng lên một loại tư vị hưng phấn nói không nên lời.

Blue Margarita được pha chế rất nhanh, Tiêu Chiến đem ly đưa cho một vị phu nhân ngồi ở quầy, thấp giọng nói câu gì đó, sau đó lại nở nụ cười. Không phải nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, mà là kiểu cười chậm rãi nhếch khóe miệng lên, rất lạnh, lại như có sức mạnh câu hồn đoạt phách.

Mị hoặc!

Đúng rồi! Mị hoặc! Bất luận là bộ quần áo trắng thuần hay nụ cười nhếch miệng kia, đều có một loại mị hoặc thâm trầm. Một Tiêu Chiến như thế, Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua.

Thân người cậu hơi nghiêng về phía trước, thực chuyên chú nhìn vị phu nhân trước mặt, còn để tâm lắng nghe từng câu từng chữ của bà. Dường như cậu không hề ý thức được hình ảnh của mình lúc này... Ánh mắt quá nhu hòa, nụ cười quá mê hoặc, đến cái nhướng mày cũng quá quyến rũ không lời nào tả hết!

Người con trai đẹp đến yêu nghiệt kia khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến cây thuốc phiện ở vùng ngoại ô. Họ là đồng loại! Đều là độc chất mỹ lệ say lòng người... Khiến người ta biết độc mà vẫn cố tình sa ngã...

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy không thoải mái, hắn rất rất không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ở nơi này. Tiêu Chiến không nên xuất hiện ở đây! Lúc này, cậu hẳn nên ở trong phòng hoặc trong thư viện, vẽ tranh hay đọc sách, vô tình lãnh đạm như mọi ngày, không phải ở đây, ở... quầy bar.

Chết tiệt! Ở nơi này, có khác gì cậu ấy đang bán rẻ nụ cười của mình?

Trương Thi Vận bên cạnh cũng chú ý tới. Cô thở dài, lắc đầu.

- Tiêu Chiến này, cậu ta... Không biết đã giết chết bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi!

Vương Nhất Bác nghe Trương Thi Vận nói xong, cảm giác mất mát lại càng thấm vào tận xương...

Thế nhưng ngay lúc này, quầy bar bên kia đã xảy ra chuyện.

- Thật có lỗi, tôi nói rồi, tôi không làm được!

Lại bị yêu cầu pha chế Bách Lệ Tình, Tiêu Chiến không khỏi có chút khó xử. Những gì đã qua đi, cậu thực sự không muốn nhớ lại.

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Bao Xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ