- Quý Hàn, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn kích động gây chuyện, tôi cho cậu ra ngoài!
Vương Nhất Bác một bên cắn răng để Trương Thi Vận giúp hắn xử lý vết thương, một bên không quên giáo huấn Quý Hàn.
Thật đau đầu, hiện giờ chân bị thương, Quý Hàn bị ăn thẻ vàng, e rằng...
Trương Thi Vận đột nhiên nói.
- Nhất Bác, để tôi vào! Anh cứ nghỉ ngơi đi, đến ba phút cuối vào lại cũng còn kịp.
Quý Hàn là người đầu tiên nhảy dựng lên.
- Không được! Cậu là con gái!
- Tôi là con gái thì sao? So với đầu bò ngu ngốc như cậu còn mạnh mẽ hơn nhiều!
Vương Nhất Bác chán nản xoa mi tâm, ánh mắt lại không tự chủ hướng tới nơi nào đó trên khán đài.
Tiêu Chiến vẫn một bộ dáng sống chết không liên quan mình, khóe miệng khẽ cong, vứt cho Vương Nhất Bác một nụ cười khó hiểu, xoay người rời đi.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Vương Nhất Bác thầm mắng, xông lên vài bước, hét lớn.
- Tiêu! Chiến!
Tuy bị gọi thẳng tên, Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại. Những người biết tên của Tiêu Chiến thật sự quá ít, cho nên, trên cơ bản mọi người đều rút ra một kết luận.
Vương Nhất Bác sợ thua nên nóng nảy, hoặc là, hét to là phong cách độc đáo của hắn vì hắn đẹp trai?
Tên chết tiệt thấy chết không cứu! Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ xoay người, cầm trái bóng rổ ném về phía Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, con mẹ nó cậu có thật là con trai không hả?
Sự thật chứng minh, Vương Nhất Bác chơi bóng rổ là số một, lấy bóng ném người cũng tuyệt đối là số một! Trái bóng tựa cung tên, xé gió lao thẳng đến Tiêu Chiến, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra trái bóng chắc chắn sẽ đập trúng người nào đó tên Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến rất linh hoạt xoay người, tay vươn ra đón được quả bóng rổ, sau đó quay ngược trở lại, ánh mắt đã thấp thoáng chút sát khí. Chỉ trong một thoáng, trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, người thiếu niên đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành kia đã vững vàng đứng trong sân.
.
.
Cao thủ so chiêu, chung quy đều là so khẩu khí. Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của mọi người khi nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ném cho nhau ánh mắt giết người tóe lửa. Tiêu Chiến từ đâu bỗng xuất hiện, khiến vạn vật lập tức chìm trong băng tuyết thấu xương, cảm giác khí lạnh không biết từ đâu ùa về...
Một phút sau, Tiêu Chiến thuận tay quăng trái bóng rổ về phía Vương Nhất Bác.
"Rầm" một tiếng.
Trên khán đài vốn còn vài người trò chuyện khe khẽ, nhưng vào thời khắc đó, tất cả đều đồng loạt im bặt. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Hạnh Phúc Bao Xa?
FanficThể loại: Hiện đại, vườn trường, ngược, HE? SE? Vương Nhất Bác: Nhất kiến chung tình công. Tiêu Chiến: Lạnh lùng, ngạo kiều, cuộc đời đầy đau khổ thụ.