Lặng thầm (part 2)
"Sai lầm của tôi đã khiến em rời xa tôi một lần nữa..."
Status: Complete
======= YUNHO's POV =======
CHAP 1
Keng
Chai rượu thứ 5 được mở ra, dạ dày tôi bắt đầu quặn lên từng cơn đau thắt. Tôi còn đếm được nghĩa là tôi chưa say. Tôi muốn say, tôi muốn quên đi tất cả! Dòng chất lỏng trong suốt cay xè đi qua cổ họng tôi rát cháy. Nếu được thì nó đốt luôn cổ họng tôi đi tôi cũng không phản đối. Đến giờ phút này thì tôi chẳng cần gì nữa rồi.
Điện thoại tôi bỗng nhiên đổ chuông. Vốn dĩ tôi định mặc kệ nó ở đấy nhưng chợt trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ, nhỡ là cậu ấy gọi thì sao? Nghĩ vậy, tôi đứng ngay dậy chạy đến bên chiếc điện thoại, chân nam đá chân siêu, tôi ngã sõng soài trên nền gỗ lạnh lẽo. Đau điếng! Tôi cố vươn tay ra với lấy điện thoại đang để trên bàn.
-Yoboseyo?
Tôi vội vã trả lời, chẳng kịp nhìn xem ai đang gọi cho tôi nữa.
-Oppaaaaa~~~~
Cảm giác ban đầu của tôi là thất vọng, sau đó là bực mình và cuối cùng là phát hoả.
-Cút! - Tôi hét vào điện thoại.
Tôi không nhìn thấy khuôn mặt mình lúc đó nhưng tôi dám đảm bảo trên mặt tôi nổi hết gân xanh lên rồi. Hiếm khi tôi mất bình tĩnh như thế.
-Oppa sao thế? Em Tiff đây mà, oppa không nhận ra em sao?
-Tôi bảo cô cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa! Tôi ghét cô! Tôi ghê tởm loại con gái như cô!
Chẳng đợi cô ta kịp trả lời tôi đã cúp máy. Tiffany Hwang! Thật ra tôi không ghét cô ta đến mức đó, cô ta thích tôi, tôi biết! Đó không phải tội, Tiffany không có tội. Tội duy nhất của cô ta là gọi điện cho tôi ngay lúc tôi đang gàn dở thế này. Tiff, tôi không cố ý xúc phạm cô!
Tôi định nhắn tin xin lỗi cô ta, con gái hay nghĩ quẩn. Nhưng lý trí tôi lại khiến ngón tay tôi chọn vào một thuê bao khác, chần chừ một hồi lâu, tôi bấm "Gọi".
Tút... Tút... Tút...
Từng tiếng tút trôi qua như ăn mòn sự dũng cảm của tôi. Khi tôi vừa định đưa tay tắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
-Yoboseyo?
-Jaejoong à.... - Tôi nghe rõ giọng mình khản đặc, chắc do cơn giận dữ vừa rồi gây ra.
-Tôi đây!
Phải rồi, là giọng nói này, là cậu ấy, là con người mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ.
-Đến nhà tôi đi!
Tôi vô thức đưa ra yêu cầu kì quái ấy. Tôi cần cậu ấy mà lại ra lệnh cho cậu ấy như vậy sao? Jaejoong liệu có chịu nghe lời sai bảo của tôi không? Nếu cậu ấy đồng ý thì vì gì? Vì cậu ấy vốn sợ tôi hay vì chúng tôi là bạn bè nên cậu ấy nể tình mà đến? Jaejoong, cậu mau trả lời đi, đầu tôi sắp nổ tung vì những thắc mắc này rồi.
YOU ARE READING
[fanfic yunjae] Lặng Thầm (Completed)(full-official)
FanfictionJaejoong... "Đôi khi tôi vẫn ước, giá như tôi có thể xóa đi những hình ảnh của cậu khỏi tâm trí mình để tôi có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước... nhưng tôi không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là tôi không muốn làm điều đó, tôi không muốn...