[fanfic yunjae] Lặng thầm (Part 3) (Complete)

4.2K 48 12
                                    

Lặng Thầm (Part 3)

"Jaejoong... I Love You"

CHAP 1

-Appa, chúng ta sắp tới nơi chưa? – Một giọng nói trẻ con thì thầm bên tai cậu, tuy rất khẽ nhưng cũng đủ để thấy hết tâm trạng háo hức của chủ nhân nó.

-Sắp rồi, con ngồi xuống đi!

Jaejoong xoa đầu mỉm cười với đứa bé đang choi choi ở ghế bên cạnh. Cậu đặt nó vào đúng chỗ ngồi, cẩn thận cài lại dây an toàn. Cậu mới chợp mắt một lúc mà không hiểu cậu bé hiếu động này đã tháo dây an toàn ra kiểu gì.

-Lát nữa ông bà ra đón, con nhớ chào hỏi lễ phép nhé. Ở Hàn rất khác với ở Mĩ...

-Con biết rồi mà!!! – Cậu bé kéo dài giọng cắt ngang lời Jaejoong – Có mỗi điều này mà sao appa nói hoài thế? Appa quên rằng con cũng là người dân Đại Hàn Dân Quốc sao? Con chẳng liên quan gì với người Mĩ hết!

-Aigoo cái thằng nhỏ này! Biết cãi appa từ khi nào thế?

Jaejoong véo nhẹ lên cái má phúng phính đáng yêu của thằng bé rồi vòng tay ra sau ôm chặt lấy nó. Hàn Quốc, tôi đã về rồi! Ba mẹ, con về rồi đây!

Yunho, cậu vẫn khỏe chứ?

...

Sân bay Incheon.

-Ba! Mẹ! – Jaejoong một tay đẩy hành lý một tay giơ cao vẫy chào ba mẹ mình đang đứng phía ngoài hàng rào cách ly kia. Bên cạnh cậu là cậu bé đang ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, khuôn mặt không giấu nổi sự lạ lẫm.

-Jaejoong ở kia mình ơi! – Bà Kim kéo cánh tay chồng mình khi ông còn đang mải tìm kiếm tận nơi nào đó.

-Đâu cơ? – Ông vẫn chưa định hình được cậu con trai bé bỏng của mình đang ở đâu.

-Ba! Mẹ! Con về với ba mẹ rồi đây! – Jaejoong thả chiếc xe để hành lý ra, ôm chầm lấy cả ba lẫn mẹ mình. Nước mắt trực trào.

Bà Kim không nói gì, chỉ ôm chặt lấy đứa con đã 7 năm không được gặp. Nỗi lòng của người mẹ đâu dễ gì diễn tả được. Những nếp nhăn trên gương mặt bà hiện rõ, dấu vết của thời gian khi chờ đợi đứa con trai duy nhất trở về.

-Chào mừng con trở về, Jaejoong!

Ông Kim nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu con trai đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Là đàn ông tất nhiên ông không diễn mấy cảnh sướt mướt. Nhưng chỉ mình ông hiểu, cuối cùng ông cũng trút được nỗi lo suốt 7 năm trời qua, Jaejoong đã bình an trở về.

-Appa!

Jaejoong vì xúc động khi gặp lại ba mẹ mình nên thoáng chốc quên đi cậu bé đang còn chưa quen với nơi này đang đứng bẽn lẽn đằng sau cậu. Khi cậu bé giật nhẹ gấu áo mình cậu mới chợt tỉnh táo lại, tiếc nuối rời xa vòng tay của ba mẹ, cậu ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ.

-Đây là ông bà, con chào đi!

Nghe lời cậu, đứa bé lễ phép cúi chào.

-Cháu chào ông bà, cháu là Changmin, con của appa Jaejoong ạ!

Ông bà Kim mắt trong mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Không lẽ... không lẽ sang đó Jaejoong đã gây ra chuyện gì tày đình sao?

[fanfic yunjae] Lặng Thầm (Completed)(full-official)Where stories live. Discover now