- Ôi thần linh ơi, lạnh quá!
Vừa thoát khỏi những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học đã phải đối diện với tầng hầm lạnh tới hơi thở bốc khói. Giselle cực kỳ mong muốn được ôm cái vạc nóng hừng hực trước mặt.
- Mày lại lầm bầm cái gì đấy?
Giselle trợn mắt nhìn cái kẻ đứng kế mình như nhìn quái vật, không biết có phải cái lưỡi bị đông hổng rồi hay không mà cô nghe được giọng bản thân lắp bắp.
- Mm...ma, Malfoy?
- Cứ mày nghĩ là ai?
Đặt chồng sách xuống, Draco hung hăng đáp.
- Nhưng sao cậu lại ở đây?
Lần này đến lượt Draco nhìn Giselle như kẻ ngốc.
- Hai người một tổ, mày điếc hả?
Từ chuyện cô tự nhận là "máu bùn" dưới sự tuyên truyền chóng vánh của thông tấn xã Draco Malfoy đã nhanh chóng lan đi khắp học viện. Mặc dù chưa có hành động gì quá đáng nhưng quả thật Giselle gần như bị các học sinh Slytherin cô lập. Mà cô cũng chẳng chủ động tiếp cận ai. Cho nên cô không nghĩ sẽ có người bắt cặp với mình chứ đừng nói đến người đó còn là Draco Malfoy.
- Tôi biết, nhưng chẳng phải cậu cùng tổ với Crabbe à?
- Tất thối Merlin, đừng nói với tao là mày quên thỏa thuận hôm qua rồi?!
Draco nghiến răng trèo trẹo, thề với danh dự gia tộc Malfoy, nếu cô ta mà quên thật thì cậu sẽ nhấn đầu cô ta xuống vạc ngay.
Nhìn cái vẻ tức muốn hộc máu của cậu bé, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang liên tục trong đầu Giselle. Não bộ lập tức ngược thời gian quay về quá khứ với tốc độ nhanh nhất để cung cấp những ký ức cần thiết trước khi chủ nhân nó hóa thành gà nhúng vạc.
Dường như đã nhớ ra, Giselle liền trưng ra cười lấy lòng.
- Nào có, tôi tưởng cậu sẽ giúp đỡ vài thứ thôi, nào dám mơ được bắt cặp với cậu chứ.
Lúc này Draco mới cảm thấy hài lòng, cái cằm nhọn của cậu ta hếch lên.
- Được bắt cặp với một Malfoy là vinh hạnh của mày.
Cám ơn, không cần được chưa?
Nếu cái chày đá trên bàn đập vào mặt mà không hủy dung thì cô thật muốn vả cho thằng oắt kia vài phát.
Mặc dù trong lòng đầy giông bão nhưng nhìn đống ốc sên Giselle đành nuốt mấy lời suýt thốt ra xuống cổ họng, ngoan ngoãn đi cắt nhỏ mớ tầm gai khô quắc thành bột vụn để xả giận.
- Mày lẩm bẩm cái gì thế?
Đâu, ai dám nói gì đâu. ༎ຶ‿༎ຶ
>>>>
Không thể không nói, Draco thật sự rất có thiên phú học độc dược. Cậu ta thật sự có tài, ít nhất thì cách chế độc dược cũng tỉ lệ thuận với khả năng trêu chọc người khác. Từ cái cách xử lý tài liệu đến khống chế độ lớn của ngọn lửa dưới vạc Draco đều cực kỳ thuần thục.
Quan trọng nhất vẫn là cậu ta sử lý đống sên và chất dịch dạ dày cá sấu rất gọn.
Lúc giáo sư Snape đi ngang qua ngó vào dung dịch đen ngòm đang sôi ùng ục, ông có vẻ hài lòng, còn thuận miệng khen Draco vài câu.
Trong lòng Giselle cũng thầm tán dương cậu ta đôi chút nhưng rất nhanh nó liền bị bóp chết.
- Tao thấy thiệt là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.
Đang tập trung cân nguyên liệu, đột nhiên nghe Draco cao giọng, Giselle không khỏi ngẩng đầu lên.
Ra là thừa dịp giáo sư Snape ra khỏi phòng, Draco liền hướng về Harry móc mỉa. Crabble và Goyle bên cạnh cười khúc khích phụ họa.
Thật hết nói nổi, một ngày không cà khịa Harry Potter chắc Draco Malfoy ăn cơm không ngon.
Nhưng xui cho cậu ta, Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn họ.
Thấy đối phương chẳng phản ứng Draco càng tức giận, cậu khịt mũi, định nói thêm gì đấy nhưng bị Giselle kéo mạnh tay áo chùng.
- Cái gì?! - Cậu ta bực tức.
Giselle không nói mà chỉ chỉ vào cái vạc sắp cạn tới nơi trước mặt Draco. Cậu liếc một cái lập tức hoảng hốt mà ra sức khuấy đều hỗn hợp. Rất may là còn cứu kịp.
- Đáng lẽ mày nên nhắc tao sớm!
Khi đã đảm bảo không còn vấn đề Draco mới bực bội hỏi tội Giselle. Cô nhúng vai, chỉ vào cái muôi cậu còn đang nắm chặt.
- Tôi gọi cậu vài lần, là do cậu không nghe. Cậu bảo tôi làm thế nào bây giờ? Cầm sách tán vào đầu cậu hả?
- Mày dám làm thế với một Malfoy?! - Draco trừng mắt.
Nhìn dung dịch đang nhạt màu dần, Giselle bình tĩnh thả thêm một chút bột tầm ma.
- May cho cậu là tôi không thử.
Và cũng may cho cậu vì chưa bị bắt vì gây rối. Khóe mắt cô khẽ đảo về phía cửa, vừa vặn bắt gặp tà áo choàng đen vừa bước vào.
Draco hừ mũi, một lúc sau không biết nghĩ gì cậu ta lại nhìn Giselle.
- Này, mày không quên thỏa thuận đấy chứ?
- Ừ.
Vừa đổ thuốc ra lọ Giselle vừa trả lời. Draco lại tiếp tục hỏi.
- Kỳ nghỉ đông này mày định làm gì?
- Về thung lũng chuẩn bị nguyên liệu làm trà cho cậu.
Lúc này Draco mới cảm thấy thõa mãn mà rời đi trò chuyện cùng Crabbe và Gregory.
Đóng nắp lọ, hoàn thành sản phẩm. Chất lỏng xanh nhạt phản chiếu qua lớp bình thủy tinh trong suốt một nụ cười dưới nắng chiều.
Có đôi khi hình ảnh chú mèo nhỏ xù lông, nhe vuốt cũng làm những người không ưa mèo cảm thấy dễ thương.
*********"*
End chap 11.
Hi các cậu, chủ nhật này mk bận chút nên gửi chap trước cho các cậu nhé.
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Hp ) Kẻ "Quái Đản" - Huyễn Mộng
FanfictionTên cũ: Four Rose Văn án Cô gái đó có một ước mơ. Cô mơ được một lần...đi tới cuối con đường. 。。。。。。。。。。。。。。 * Huyễn Mộng: Tất cả nhân vật và bộ truyện đều là của nữ nhà văn J.K Rowling. Chỉ có những nhân vật HM tạo ra và c...