Một đêm dài trôi qua, những tia nắng uyển chuyển nhảy vũ điệu ánh sáng, dịu dàng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài. Tiếng nói cười lại vang vọng khắp nơi trong ngôi trường Hogwarts hùng vĩ.
Trên tòa tháp thiên văn cao vút thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang vươn mình thư giãn. Sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt non nớt, mái tóc xám khói tết đuôi sam không ngừng đung đưa hệt như một chiếc đuôi nhỏ. Khẽ vặn mình một cái, Giselle thầm cảm thán, cô nhớ ai đó đã từng nói với mình "Bình minh là một tuyệt tác của tạo hóa" và cô chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Cái khoảng khắc mà quả cầu lửa khổng lồ ấy trồi lên từ mặt nước với những tia sáng yếu ớt màu ráng chiều để rồi bừng lên mạnh mẽ như muốn thiêu đốt mọi thứ, không ngừng lan tỏa ánh vàng rực rỡ soi sáng thế gian. Bình minh đẹp, đẹp đến nao lòng.
"Ngắm đủ?"
Viên ngọc trắng nhỏ trên cái khuyên tai hình chìa khóa cô đeo bên tai trái sáng lên, từ đó phát ra một âm thanh kỳ lạ truyền vào đầu cô.
"Sillas, đừng cằn nhằn nữa. Đâu phải lúc nào cũng được ngắm cảnh Mặt Trời lên từ một tòa lâu đài đâu."
Giselle lười biếng đáp, cái giọng khàn khàn kia trả lời đầy khinh thường.
" Cứ làm như thể ngươi lần đầu được thấy."
"Thôi nào, tụt hứng quá đi mất"
Bất lực nhảy xuống khỏi lan can, Giselle lững thững từng bước rời khỏi tòa tháp, bên tai vẫn văng vẳng mấy tiếng cằn nhằn.
" Con gái con đứa, mặc váy mà dám leo lên tận lan can trên tháp mà nằm vắt vẻo. Nếu giáo sư nào thấy cảnh đấy chắc thót tim với ngươi mất."
"Nè, ngươi có ngừng được chưa? Đau đầu quá đi mất."
Đang ngươi một câu ta một câu thì "người thứ ba" bất ngờ xuất hiện. Bóng dáng gầy gầy cùng cặp mắt xanh lơ lẹ làng tiến đến, cao giọng gọi Giselle, bên cạnh cậu ta còn lấp ló thêm một cái đầu đỏ chói.
- Giselle!
Là Harry Potter, cậu bạn mới sáng sớm đã kéo theo người anh em chí cốt Ron chạy như bay theo bóng dáng một cô gái nhỏ.
- Đã lâu không gặp, Harry.
Trông thấy cậu bé, Giselle cười, cánh tay mang theo cái mát lạnh của sương sớm nhẹ nhàng xoa một chút lên mái tóc của Harry. Mặt cậu bé ửng hồng nhưng vẫn để yên cho cô bạn tùy ý hành hạ quả đầu xù của mình.
- Ừm...các cậu?
Có lẽ không thể chịu đựng cái bầu không khí màu hường bay phất phới này lâu hơn, Ron bẽn lẽn lên tiếng như muốn nhắc nhở hai con người kia về sự tồn tại của mình. Ngay lập tức Harry giật thót mà nhảy sang một bên, có chút ngượng ngùng nói:
- A, Ron. Đây... đây là Giselle.
Ngược lại Giselle lại tỉnh rụi, cô vui vẻ ngắm nghía cậu bé tóc đỏ đang đứng sát Harry.
- Xin chào, tôi là Giselle Griselda, cậu có thể gọi tôi là Giselle nếu muốn.
- Chào, chào cậu. Mình là Ron.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Hp ) Kẻ "Quái Đản" - Huyễn Mộng
FanfictionTên cũ: Four Rose Văn án Cô gái đó có một ước mơ. Cô mơ được một lần...đi tới cuối con đường. 。。。。。。。。。。。。。。 * Huyễn Mộng: Tất cả nhân vật và bộ truyện đều là của nữ nhà văn J.K Rowling. Chỉ có những nhân vật HM tạo ra và c...