Giáng sinh sắp đến, trời cũng bắt đầu lạnh dần. Luồng nhiệt từ mùa Quidditch cũng từ từ bị những cơn gió lạnh cuốn đi mất.
Đêm nay cậu nhỏ nhà Malfoy không biết vì sao lại mất ngủ. Sau khi trằn trọc rất lâu mà vẫn chưa đi vào giấc ngủ được, cậu quyết định đi ra phòng sinh hoạt chung ngồi một chút.
Tiện tay lấy một chiếc áo choàng, Draco men theo dãy hành lang, gần đến nơi cậu chợt thấy chút ánh sáng mờ mờ.
Đã gần nửa đêm, các học sinh trong nhà đáng lẽ đã yên giấc cả rồi ai lại đốt lửa lò sưởi giờ này, hay là có người cũng mất ngủ như cậu?
Vừa tự hỏi Draco vừa tiến lại gần, bên lò sưởi lù lù một cái đầu màu xám khói. Chẳng khó để Draco nhận ra người ngồi đó chính là kẻ vừa từ bệnh thất về cách đây vài hôm.
Cô gái ngồi dưới bên ngọn lửa, người cuộn tròn, cằm tỳ lên hai đầu gối, ánh mắt có chút thất thần. Bóng cô đổ dài bên ánh lửa giữa phòng sinh hoạt chung rộng lớn đột nhiên trông cô đơn đến lạ.
Loạt soạt vài tiếng tờ giấy trên tay cô gái bất tình lình bị giật mất. Cô gái ngước lên nhìn cậu trai đứng sau lưng, mái tóc bạch kim không chải keo rũ xuống tự nhiên thoạt nhìn hơi tùy tiện nhưng vẫn có vẻ vô cùng tự đắc phất phất tờ giấy trong tay.
- Cái gì thế? Tao đọc với nào!
Trên tờ giấy chỉ có hai chữ duy nhất: Về không?
Draco nhăn mũi, cố lật đi lật lại xem mình có bỏ sót thứ gì không nhưng vẫn chẳng tìm được gì.
- Cái gì đây?
Đôi con ngươi chuyển từ chỗ cậu sang bếp lò, chủ nhân của nó nhàn nhạt đáp.
- Thư.
- Thư kiểu quái gì thế này?
Draco nóng nảy, chưa bao giờ cậu thấy bức thư nào cụt lủn như thế. Sẽ không phải ám hiệu gì đấy chứ?
Ngoài dự tính, cô nàng không đốp chát cậu như mọi hôm mà chỉ xoay người ra sau, để lại cho cậu một bóng lưng nho nhỏ.
Con nhỏ cổ quái thường ngày đột nhiên hóa thân thành thiếu nữ u buồn khiến Draco tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Đang thất thần thì một mùi hương lạ len lõi vào cánh mũi. Một ly nước đưa tới phía cậu. Chất lỏng màu vàng sóng sánh, có chút lấp lánh ánh bạc lạ mắt trông khá hay.
- Trà Hoa Tiên Ánh Trăng, uống chút cho ấm đi.
Loại trà này được làm từ một loại hoa chỉ nở ven hồ nước trong thung lũng. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần vào ngày trăng tròn đầu đông, cánh hoa trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng lấp lánh. Tựa như những nàng tiên trăng mỹ lệ mà e thẹn.
Loại trà này Draco đã từng nghe qua. Nó không chỉ sở hữu vị ngon kỳ lạ mà còn là thuốc quý, người ta bảo rằng chỉ cần uống nó thì có thể mình trần đi vào bắc cực.
Cánh tay Draco giơ lên rồi lại hạ xuống, cậu nửa muốn nhận nửa muốn hất bay cái ly kia xuống sàn nhà. Cậu không muốn nhận đồ của một đứa máu bùn nhưng lại chẳng thể cưỡng lại sự mê hoặc của thứ trà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Hp ) Kẻ "Quái Đản" - Huyễn Mộng
FanfictionTên cũ: Four Rose Văn án Cô gái đó có một ước mơ. Cô mơ được một lần...đi tới cuối con đường. 。。。。。。。。。。。。。。 * Huyễn Mộng: Tất cả nhân vật và bộ truyện đều là của nữ nhà văn J.K Rowling. Chỉ có những nhân vật HM tạo ra và c...