Chương 2

1.6K 69 3
                                    

Lúc Dụ Từ tỉnh lại thì Dụ Ngôn đã không còn ở đây, cậu nhìn quần áo được mặc nghiêm chỉnh trên người, không có cảm giác khó chịu khi vừa làm xong. Có lẽ hắn đã tắm cho cậu sau đó đặt cậu lên giường, nghĩ đến đây, trong lòng của Dụ Từ có chút vui vẻ.

Có điều vui vẻ chẳng được bao lâu mà thay vào đó là sự mất mát, khó khăn lắm mới được gặp mặt Dụ Ngôn, cuối cùng hai người lại chẳng nói được mấy câu đã quay ra làm chuyện đó.

Cậu biết mình có lỗi với hắn, thế nhưng lại không có cách gì để có thể bù đắp được lỗi lầm ấy cả. Dụ Từ thở dài, trên eo vẫn còn chút nhức mỏi, cũng may thể lực của cậu tốt, vậy nên không đến mức không đi lại được.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Dụ Từ cúi đầu nhìn người gọi, sau đó liền bấm nghe, "Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia là một cô gái, âm lượng nói chuyện khá lớn nên Dụ Từ phải để điện thoại xa khỏi tai, "Anh Từ, chiều nay anh có bận gì không?"

"Không có, sao vậy?"

"Vậy chiều nay anh đổi ca với em nhé, để em làm ca tối cho." Cô gái kia có vẻ vui mừng, hí hửng nói.

"Cũng được, có việc gì à?"

"He he, hẹn hò." Giọng điệu vui đến tận mây xanh của mấy cô gái đang rơi vào lưới tình.

Nghe thấy thế trong lòng cậu có chút hâm mộ, mỉm cười đáp lại, "Được, hẹn hò vui vẻ."

Cúp điện thoại rồi Dụ Từ xuống giường đi vào trong nhà tắm, khi đi qua chỗ tối qua, gương mặt của cậu bất giác đỏ lên. Dụ Từ ho khan không nhìn nó nữa.

Vết tích để lại không ngờ rõ ràng đến vậy, trên cần cổ trắng nõn của cậu có vài vết hôn lẫn cắn của Dụ Ngôn. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào nó, trong lòng ngổn ngang. Vết tích này có lẽ đến chiều cũng chưa thể biến mất được, như vậy ai mà phát hiện thì lúng túng lắm.

Kiếm một chiếc áo cao cổ để mặc vào, Dụ Từ nhàm chán mở máy tính lên làm việc. Công việc chính của cậu là làm dịch thuật, công việc này không yêu cầu phải cố định thế nên rất phù hợp với Dụ Từ. Hơn nữa tiền lương khi làm nó cũng khá cao, đủ để cậu chi trả thoải mái mà không cần tiết kiệm.

Ngoài cái này cậu còn làm thêm ở một quán bán thức ăn nhanh nữa, ca của Dụ Từ là ca tối. Việc làm thêm này cậu bắt đầu một năm trở lại đây, căn bản không thể chịu đựng được cảm giác buổi tối chỉ có một mình, thế nên Dụ Từ tự bắt ép bản thân phải làm việc.

Làm một lúc lại suy nghĩ lung tung, căn bản cậu không có cách nào tập trung làm việc được. Dụ Từ xoa bóp đầu, trong lòng đầy phiền muộn.

Bây giờ không biết Dụ Ngôn đang làm gì, hai người là anh em cách nhau năm tuổi, hiện tại hắn đang là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Học cái này có lẽ rất bận, thế nên thời gian về nhà chắc sẽ ít đi.

Có cảm giác hai người cách nhau ngày càng xa, mặc dù ở chung một mái nhà, vậy mà lại như hai kẻ xa lạ, Dụ Từ không hề muốn thế.

Ngồi yên một lúc, Dụ Từ liếc chiếc điện thoại vừa rung lên của mình rồi cầm nó lên. Là mẹ vừa gửi tin nhắn tới, trong đó chỉ vỏn vẹn vài câu.

[Cao H] [Full] C Sủi Và NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ