Chương 7: Đi theo

885 48 0
                                    

Khi hai người vào trong nhà, bầu không khí giữa cả hai vẫn không tốt đẹp lên là mấy. Dụ Từ nhìn Dụ Ngôn đi vào phòng mình mà không thèm ngoảnh đầu lấy một cái, trong lòng tràn ngập thất vọng.

Cô gái Mộc Canh ban nãy hình như còn thân thiết với Dụ Ngôn hơn cậu tưởng, từ cách nói chuyện cho đến thái độ tự nhiên kia, có thể thấy hai người bọn họ đã từng hẹn nhau mấy lần rồi.

Dụ Từ mím môi, cái nơi đó mà bọn họ nói rốt cuộc là chỗ nào cơ chứ, tại sao em trai cậu càng ngày càng khó nắm bắt vậy?

Nhưng cậu biết rõ, cho dù bản thân có tò mò đi chăng nữa thì cũng chẳng phải việc của cậu. Vốn dĩ trên danh nghĩa hai người bọn họ chính là anh em, thế nên hắn làm gì, thích gì đều là quyền tự do của hắn.

Huống hồ lúc trước cũng chính do cậu đẩy hắn xa khỏi mình, bởi vì sợ hãi mối quan hệ này nên cậu đã làm một việc rất ngu ngốc. Mặc cho Dụ Ngôn liên tục bày tỏ, cậu vẫn đi kiếm một cô gái khác để chứng tỏ xu hướng tính dục của mình vẫn giữ nguyên. Thế nhưng cũng vì chuyện này khiến cho cả ba người đều cảm thấy tổn thương.

Ngu ngốc như vậy, cuối cùng cũng chỉ là không dám chấp nhận sự thật mà thôi. Đến khi cậu kịp thời nhận ra thì cũng là lúc quá muộn để cứu vãn rồi.

Dụ Từ hít sâu một hơi để kiềm chế hơi nước trong hốc mắt, không thể khóc được, bởi vì khóc cũng chẳng giải quyết được gì.

***

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Dụ Từ im lặng thu dọn nhưng sức chú ý đều đặt lên đôi tai của mình. Dụ Ngôn đang nghe điện thoại, khuôn mặt không lộ rõ là thích hay không thích.

"Được, chuẩn bị chút rồi sẽ đến."

Hình như bên kia hơi ồn ào, âm thanh vọng đến mức Dụ Từ có thể nghe được. Có lẽ người nọ đang ở nơi quá ồn cho nên khi nói chuyện cũng phải gào lên thật lớn.

"Đường XY khu 6 quán cũ nhé, đừng muộn quá!"

"Biết rồi." Dụ Ngôn nói xong bèn dập điện thoại, đi vào trong phòng.

Dụ Từ rũ mắt, chờ cho hắn vào hẳn trong phòng mới cầm điện của mình lên. Cậu nhập địa chỉ mà mình vừa nghe lỏm được vào bản đồ trực tuyến, trên màn hình lập thức hiện lên một chuỗi đường lẫn khoảng cách từ đây đến đó.

6km? Cũng không quá xa.

Nhưng mà ban nãy người kia chỉ nói là quán cũ chứ không nói cụ thể quán nào, trên đường này lại có tới ba quán, làm sao biết hắn sẽ vào đâu đây?

Không để cho Dụ Từ có thời gian nghĩ ngợi, Dụ Ngôn đã khoác áo đi ra bên ngoài. Cậu vội vàng kết thúc công việc của mình, khoác đại một chiếc áo choàng lớn rồi chạy ra bên ngoài.

Dụ Ngôn đã khuất bóng từ đời nào, cậu chỉ còn cách bắt taxi đi tới đó. Tài xế là một người lanh miệng, thấy cậu muốn tìm đến đó thì kinh ngạc không thôi.

"Chàng trai trẻ, ở khu này toàn chỗ cho người ăn chơi thôi, trông cậu cũng không giống kiểu người ấy lắm."

Dụ Từ ngại ngùng trả lời, "Có người quen đến đó ạ."

[Cao H] [Full] C Sủi Và NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ