Chương 5: Buscu (h+)

1.3K 49 0
                                    

Dụ Từ mấp máy môi, sau đó mới thốt được ra một câu trả lời: "Trời mưa nên anh đi tìm em."

Vẻ mặt của Dụ Ngôn trở lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, hắn liếc mắt nhìn mái tóc bị gió thối khiến cho hơi ướt của cậu, không nói không rằng mà bước vào trong ô. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng xấu hổ, Dụ Từ không dám liếc nhìn hắn, cố gắng bắt chuyện.

"Em có nhớ hồi còn bé chúng ta thường đến đấy không?"

"Không nhớ." Hắn đáp lại một cách dứt khoát, cắt đứt mọi ý định gợi chuyện của cậu.

Dụ Từ mím môi, âm thầm thở dài trong lòng. Cậu thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai đi đến bước đường này, thế nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể nhạt nhẽo mở miệng, "Hồi đó có một lần em trốn vào chỗ này, sau đó ngủ quên đến tận trời tối mới tỉnh lại, hại cả nhà lo sốt vó."

Lúc đó bọn họ mới bốn năm tuổi, chơi trốn tìm với nhau. Khi biết em trai mình bị lạc mất, cậu còn khóc oà lên vì sợ.

"Lúc đó anh sợ lắm, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể gặp lại em nữa." Nhớ đến kỷ niệm lúc trước, khoé môi của Dụ Từ bất giác nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

Khoé mắt Dụ Ngôn đảo qua nụ cười đó, gương mặt nhăn lại thoáng chốc dịu đi. Hắn không đáp lời nhưng cũng không ngăn cản cậu nói tiếp. Dụ Từ kể lại những kỷ niệm vụn vặt, những điều đó hắn cũng còn nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ, chỉ cần là ký ức liên quan đến cậu thì hắn sẽ không bao giờ quên. Thế nhưng cũng vì vậy mà những điều buồn lòng lại càng khắc sâu hơn.

Hai người đứng bần thần một lúc, đều ngẩn ngơ nghĩ về hai chuyện khác nhau, thế nhưng lại liên quan đến đối phương. Mai đến khi trời trở gió mạnh hơn, Dụ Từ mới phản ứng trước.

"Chúng ta nên về thôi."

Dụ Ngôn thoát khỏi hồi ức, đôi mắt nhìn cậu thật sâu. Dụ Từ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì nhanh chóng ngại ngùng dời tầm mắt, lúng túng nói, "Nếu em cứ đứng mãi ở đây thì sẽ cảm lạnh mất."

Nhìn cậu né tránh như vậy, đột nhiên hắn nhếch miệng cười. "Vậy sao?"

Nghe thấy ngữ điệu cổ quái này, Dụ Từ chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bây giờ đúng là rất lạnh, không phải anh nên sưởi ấm cho tôi sao?" Dụ Ngôn cười nhạt, trong mắt lại không hề chứa độ ấm. Nhìn thấy biểu cảm này, Dụ Từ lập tức hiểu ra hàm ý của hắn.

Cậu nhìn thời tiết ngày càng xấu như thế này, luống cuống mà nói, "Nhưng mà ở đây không tiện, chúng ta về nhà được không, lúc đó em muốn gì cũng được."

Có điều Dụ Ngôn không hề bị lay chuyển, hắn nhướng mày lạnh lùng nhìn cậu một cái, hàm ý trong mắt đã quá rõ ràng rồi, không được phép cự tuyệt. Dụ Từ hiểu rõ nếu như hôm nay không làm theo ý hắn, vậy thì đừng mơ rằng sau này sẽ có cơ hội được nói chuyện với nhau nữa.

"Nhưng mà ngoài trời đang mưa, hơn nữa có thể sẽ có người đi ngang qua." Cậu bối rối mím chặt môi, khuôn mặt nhợt nhạt dưới làn mưa trắng xoá trông càng đáng thương.

[Cao H] [Full] C Sủi Và NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ