Chương 8: Làm lành

1K 50 0
                                    

Dụ Từ giật mình trước ánh mắt tức giận kia của Dụ Ngôn, cậu không thể lường trước được việc mình sẽ bị bắt gặp trong tình cảnh này thế nên bây giờ không biết phải xử lý như thế nào.

"Gì đấy, có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Đột nhiên có một giọng nói chen vào.

Dụ Từ nhìn về hướng đó, chỉ thấy một chàng trai cao gầy, gương mặt hồng hồng có vẻ như là uống say.

"Gì vậy Ngôn, làm gì thế?" Cậu ta tựa lưng vào tường, nhếch mép cười trước tư thế mập mờ của hai người.

"Không có gì." Dụ Ngôn vẫn chưa thu lại vẻ hung dữ.

"Không ngờ cậu lại có sở thích này đó nha, thế còn Mộc Canh thì sao, cô ấy đang ngỏ ý với cậu đó." Cậu ta tặc lưỡi đánh giá.

"Bảo với mọi người tôi về trước." Dụ Ngôn không trả lời câu hỏi kia của cậu ta, bỏ lại một câu rồi kéo Dụ Từ đi.

Dụ Từ bị kéo mạnh, chỉ có thể bị động mà đi theo hắn. Mỗi lần cậu tính mở miệng nói chuyện thì lập tức bị ánh mắt sắc lẻm kia lườm một cái. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng theo hắn về nhà.

Vừa về tới nhà, Dụ Ngôn lập tức bùng nổ, hắn đẩy cậu lên tường sau đó áp sát mà hôn. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến Dụ Từ không kháng cự được, lần hôn này của hắn quá thô bạo, môi của cậu bị chà rách tứa máu.

Bị ép nếm vị máu của chính mình, Dụ Từ không còn sức lực nào nữa, chỉ đành bám lấy tay của Dụ Ngôn.

"Anh đến đó làm gì?" Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, một tay bóp miệng của Dụ Từ, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

Dụ Từ hết đường trốn, buộc phải nhìn kỹ gương mặt hắn, dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, ánh mắt Dụ Ngôn như đang phát sáng vậy.

"Tìm em." Cậu khàn giọng trả lời rất nhỏ.

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu lại rất rõ trong sự yên tĩnh này.

"Anh có biết anh suýt bị tên kia cưỡng bức rồi không?" Dụ Ngôn nghiến răng.

"Nếu như em không đến thì anh cũng xử gã rồi!" Dụ Từ lớn tiếng phân trần.

Gương mặt của cậu cách hắn rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim Dụ Từ đập nhanh, ánh mắt lại lưu luyến mà nhìn hắn không rời.

"Tại sao lại muốn tìm tôi?" Giọng nói của Dụ Ngôn khàn khàn, ánh mắt chuyên chú nhìn người trước mặt mình, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Dụ Từ đảo mắt sáng chỗ khác, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Nhìn tôi trả lời." Dụ Ngôn bóp nhẹ lên cằm cậu.

Cậu có cảm giác là Dụ Ngôn không giống như bình thường, trong lúc nói chuyện còn phảng phất mùi rượu. Là do say sao? Hay đang đợi cậu nói điều gì khác? Dụ Từ hít sâu một hơi, tiếp đó mới run rẩy nói ra.

"Anh không muốn em đi gặp cô gái khác."

Dụ Từ cảm thấy khi mình nói câu này xong, hơi thở Dụ Ngôn bắt đầu trở nên dồn dập.

"Tại sao?" Hắn trầm giọng.

"Bởi vì anh yêu em." Dụ Từ cắn môi, miệng nếm được vị máu.

Hốc mắt cậu không thể khống chế được mà tuôn ra hai dòng nước ấm, lời nói này đã cất sâu trong lòng từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Dụ Từ dám nói ra.

"Anh biết mình không đúng, thế nhưng anh không thể chịu đựng được việc mối quan hệ của chúng ta ngày càng cách xa." Dụ Từ lau mặt, bướng bỉnh nói tiếp, "Trước đây là anh có lỗi với em, anh biết em rất khó chịu, nhưng mà.... nhưng mà..."

Dụ Từ không tìm ra lời gì cho phù hợp, cậu luống cuống cúi đầu, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải thổ lộ trong tình huống như thế này. Cậu cắn cắn miệng, mùi máu tanh xộc vào trong khoang miệng.

Dụ Ngôn im lặng một lúc rồi bóp miệng cậu lại, ép Dụ Từ phải há miệng ra, "Môi sắp bị anh cắn nát rồi, đừng cắn nữa."

"Anh..."

"Nếu như anh muốn cắn thì cắn tôi đây này."

"Em, ý em là..." Dụ Từ sửng sốt, không dám tin mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn thở dài như thoả hiệp, vuốt mặt cậu, "Đừng khóc nữa."

Nước mắt đầu thể nói ngừng là ngừng, hắn càng nói như vậy thì Dụ Từ lại càng khóc nhiều hơn. Cậu khóc không một tiếng động nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thương xót.

"Lần cuối." Dụ Ngôn nói.

"A." Dụ Từ mờ mịt nhìn hắn.

"Đây là lần cuối tôi tin tưởng anh, Dụ Từ." Ánh mắt hắn sâu hút, con ngươi u ám như muốn nuốt chửng cậu vào bên trong. "Nếu như anh lại đẩy tôi ra lần nữa, vậy thì chúng ta xem như chấm dứt hoàn toàn."

Từng lời từng lời thốt ra như đao búa đánh thẳng vào lồng ngực Dụ Từ, cậu chỉ biết ngơ ngác nghe hắn nói, đôi môi run run không thể thốt nổi một từ.

Dụ Ngôn đang nói gì vậy?

Nói như vậy là sao?

Đầu óc suy nghĩ quá tải khiến Dụ Từ chưa kịp phản ứng lại thì Dụ Ngôn đã nói tiếp. "Được chứ?"

Cậu gật đầu theo bản năng.

Dụ Ngôn thở dài, ôm chặt Dụ Từ vào lòng.

Bây giờ Dụ Từ mới lấy lại được lý trí, cả người cậu run rẩy, cũng đưa hai tay lên siết chặt lấy hắn.

"Anh xin lỗi."

"Ừm."

"Anh thật sự xin lỗi."

"Ừm, đã qua rồi."

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Dụ Ngôn hôn lấy đôi môi không ngừng nói kia, nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt. Môi lưỡi hai người giao nhau kịch liệt, gắn kết không chút khe hở. Đây là nụ hôn khiến cậu thoả mãn nhất từ trước đến giờ, học theo tiết tấu của hắn mà chủ động cuốn theo.

Bàn tay Dụ Ngôn chạm vào eo của Dụ Từ rồi chầm chậm vén áo lên, làn da ấm áp tiếp xúc với bàn tay lành lạnh khiến cậu run nhẹ.

Hắn xoa nắn eo của cậu một lúc, sau đó dần dần chuyển lên ngực.

"A... Lên giường đi." Dụ Từ cong eo thở dốc.

"Được." Hắn trầm giọng, dang tay bế Dụ Từ lên, đi về phòng của mình.

[Cao H] [Full] C Sủi Và NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ