Chương 27: Đau thương

330 20 1
                                    


Cũng may mũi đụng phải một vật mềm nên không bị đau, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới, là vị trà xanh nhạt, Tần Mặc vẫn luôn thích hương vị này, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn còn thói quen cũ.

Xuất thần một lát, nàng cảm nhận được bàn tay của Tần Mặc đang chui vào áo ngủ mình, thân thể trở nên cứng ngắc, dường như bàn tay kia cảm nhận được thân thể đang căng chặt của nàng, dừng một chút sau đó rút ra.

Diệp An Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo nàng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc này mình nằm ở trên giường, mà Tần Mặc mới vừa rồi còn bị mình đè ở trên giờ phút này lại đè ở trên người mình, vị trí của hai người đã bị tráo đổi.

Nhưng cô không dồn hết sức nặng lên người nàng, hai tay chống hai bên đầu, giam cầm nàng ở giữa giường và cô. Khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt nàng, đôi mắt đen sâu thẳm của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.

Diệp An Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, hốt hoảng xoay đầu, lại bị cô cường ngạnh vặn lại. Ngón tay tinh tế của cô chạm vào sườn mặt nàng, nàng đau đớn nhăn mày lại. Nhưng giây tiếp theo, nàng chợt cảm nhận được một nụ hôn ôn nhu mà lại quyến luyến dừng ở khóe mắt, cảm giác được nụ hôn kia mang theo thương tiếc cùng yêu thương.

Tâm nàng bỗng nhiên run lên, thời gian tựa như quay trở lại cái ngày hai người mới xác lập quan hệ, kỳ thật cũng không tính là xác lập, mà là nàng mang theo thứ tình cảm khó nói thành lời để ở bên cô rồi bỗng một ngày bị phơi bày.

Khi đó hai người vừa mới đi ra từ thư viện, buổi tối ở sân trường cũng không có nhiều người, ngoại trừ một đôi tình lữ ở bên hồ hoặc là trong rừng cây, nhưng bởi vì trời quá tối, đèn đường lại không quá sáng cho nên căn bản không thấy rõ.

Nàng đi theo phía sau cô, rồi bỗng nhiên cô dừng bước chân lại, mặt vô biểu tình cau mày, nói: “Vì sao em cứ đi theo tôi vậy?”

Nàng bị hoảng sợ, trong lúc nhất thời không tìm được cớ gì.

Cô lại mở miệng nói tiếp: “Có phải là em thích tôi rồi không?”

Nàng sợ tới biến sắc, không nghĩ tới cô ấy sẽ phát hiện ra, đang lúc nàng hốt hoảng muốn xoay người bỏ chạy thì bỗng nhiên bị ôm chặt.

“Chúng ta kết giao đi!”

Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lẩm bẩm khe khẽ, nếu không phải đêm quá an tĩnh, nếu không phải nàng nghe thấy giọng nói ấy thật nghiêm túc, nàng cơ hồ thiếu chút nữa đã không nghe rõ.

Thân thể nàng chấn động, không đợi nàng phản ứng lại, cằm nàng đã bị một ngón tay nâng lên, tiếp theo đã bị hôn lấy.

Diệp An Nhiên còn nhớ rõ tâm tình mình khi đó, là kích động, là hưng phấn, cũng là ngượng ngùng và khẩn trương. Chờ một hồi sau, khi nụ hôn kia kết thúc, nàng mới từ trong cơn trầm mê trung tỉnh táo lại. Tim nàng lúc đó đập thình thịch, còn đập nhanh hơn người vừa chạy 800 mét, lòng bàn tay nàng vì khẩn trương mà đổ một tầng mồ hôi mỏng, lạnh lẽo mà lại trơn trượt.

Nàng đã từng vẫn luôn cho rằng hai người họ sẽ yêu nhau đến thiên trường địa cửu, sẽ ở bên nhau cả đời, chẳng sợ thế gian không hiểu cho, chẳng sợ không được chúc phúc, chẳng sợ bị toàn thế giới phỉ nhổ, nàng cũng sẽ kiên trì đi tiếp, chỉ là loại tâm tình này, sớm ở bảy năm trước, sớm đã tiêu tan ở cái dòng bảy năm trước này.

[BHTT] [EDIT] Trùng Phùng GL - Mộc Tử TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ