Chương 33: Vay tiền của Từ Tĩnh

255 16 0
                                    


Từ Tĩnh đã là người trưởng thành, sẽ không có chuyện không biết đó là cái gì, cả người cô nhanh chóng cứng đờ, ngơ ngác nhìn Diệp An Nhiên.

Diệp An Nhiên không biết trên cổ mình có sự tồn tại của dấu hôn kia, vừa rồi tắm rửa quá vội, hơn nữa tuy trong toilet có gương, nhưng đã bị một tầng hơi nước phủ kín, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người, cho nên cũng không nhìn thấy.

"Làm sao vậy?"

Trong lòng Từ Tĩnh có chút mất mát, giật giật khóe miệng, muốn thử hỏi Diệp An Nhiên có phải đã có bạn trai hay có chồng rồi hay không, nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Tuy cô có ý với Diệp An Nhiên, nhưng Diệp An Nhiên và cô cũng chỉ mới quen biết, nếu cô tùy tiện hỏi như vậy thì không hay cho lắm.

Cô lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Để tôi đi múc canh gừng cho cô, máy sấy ở trên bàn trà, cô mau sấy tóc một chút đi."

Nói xong, không đợi Diệp An Nhiên trả lời đã xoay người đi vào phòng bếp, giống như sau lưng có hồng thủy mãnh thú vậy. Diệp An Nhiên thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời đi sấy tóc, chờ khi tóc khô, Từ Tĩnh vẫn còn ở trong bếp chưa ra, Diệp An Nhiên đang định đi vào xem thì thấy Từ Tĩnh cầm một chén canh gừng đi ra.

Tuy đã uống canh gừng, nhưng đến đêm Diệp An Nhiên vẫn bị phát sốt, nàng bị cơn lạnh làm cho tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân vô lực, đầu cũng vô cùng đau, nàng vốn muốn đi gọi Từ Tĩnh, nhưng nhìn thời gian mới phát hiện đã là rạng sáng, lúc này có lẽ Từ Tĩnh đã ngủ rồi, không muốn quấy rầy cô ấy.

Diệp An Nhiên xuống giường đi vào toilet, lấy khăn bông nhúng nước lạnh, sau đó vắt khăn cho khô một nửa, vốn còn định mang một chậu nước lạnh vào trong phòng ngủ, nhưng tìm một vòng cũng không thấy, Diệp An Nhiên chỉ có thể từ bỏ.

Trên trán nóng bỏng được đắp khăn lạnh khiến Diệp An Nhiên hung hăng rùng mình một cái, thân thể vốn đã lạnh nay càng thêm lạnh, chỉ là đầu không còn thấy đau nhiều nữa, Diệp An Nhiên nhắm mắt lại định chợp mắt một chút, chờ khăn hết nhiệt lại vào toilet nhúng nước lạnh một lần nữa.

Chỉ là nàng thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa cả người phát sốt nên rất suy yếu, chưa được một lát đã ngủ quên mất.

Đến khi tỉnh lại liền nhìn thấy Từ Tĩnh đang ngồi bên cạnh mình, Từ Tĩnh vừa thấy nàng tỉnh lại, liền hỏi: "Cảm thấy thế nào." Vừa nói vừa đưa tay lên trán của nàng, phát hiện đã giảm nhiệt, tức khắc nhẹ nhàng thở ra: "Đã giảm nhiệt rồi."

Lúc này Diệp An Nhiên mới phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, phòng bệnh chỉ có giường bệnh của nàng, trên tay phải thượng còn treo một cái bình, trong không khí tỏa ra mùi hương hoa nhàn nhạt, hẳn là phòng bệnh VIP.

Thấy nàng không nói lời nào, Từ Tĩnh giải thích nói: "Sáng sớm chưa thấy cô dậy nên tôi vào phòng gọi cô, mới phát hiện cô đã phát sốt cao 39 độ, nếu còn phát hiện muộn một chút, nói không chừng sẽ sốt hỏng đầu luôn."

Diệp An Nhiên đỏ mặt, thình lình đáp: "Tôi cho rằng không nghiêm trọng lắm, đắp khăn lạnh là được, không nghĩ bản thân sẽ ngủ quên mất."

[BHTT] [EDIT] Trùng Phùng GL - Mộc Tử TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ