Chương 15: Chua xót

243 20 0
                                    


Diệp An Nhiên cố chấp lắc đầu, nhóc con đành phải ôm cánh tay đau nhức của nàng, vừa siết chặt cánh tay nàng, vừa khẽ thì thào: “Bóp cho mẹ, mẹ sẽ không mệt.”

    Tuy rằng trên xe có rất nhiều người, nhưng hầu như tất cả đều đang cúi đầu nghịch điện thoại nên không ồn ào lắm, những lời nói của Diệp Hân Dao cũng bị bọn họ nghe thấy.

    Một bà lão ngồi trên ghế cười nói: “Còn nhỏ mà đã biết yêu mẹ rồi, lớn lên nhất định sẽ là một cô con gái hiếu thảo.”

    Diệp Hân Dao nở một nụ cười ngượng ngùng, còn Diệp An Nhiên thì thân thiện gật đầu chào bà lão một cái. Bà lão nhìn xung quanh một chút, trước sau có thiếu nữ và nam thanh niên nhưng không ai chịu nhường chỗ, tất cả đều cúi đầu giả bộ như vô hình, vì vậy liền thở dài một hơi, nắm lấy lưng ghế đứng lên, nói với Diệp An Nhiên: "Nào, ôm đứa nhỏ tới ngồi đây với tôi đi."

    Diệp An Nhiên lại xua tay: “Không cần đâu ạ, cháu không mệt, bà cứ ngồi đi."

    "Làm sao mà ôm đứa nhỏ lại không mệt cơ chứ? Hơn nữa , tôi cũng sắp xuống xe rồi.” Nhưng Diệp An Nhiên nhất quyết không chịu, bà cụ cũng rất cố chấp, Diệp An Nhiên không còn cách nào khác, đành phải đặt Diệp Hân Dao xuống: “Vậy thì để con bé ngồi với bà đi ạ!”

Bà cụ gật đầu đồng ý, Diệp An Nhiên xoa đầu Diệp Hân Dao nói nhỏ: “Hân Dao ngoan, đến ngồi với bà nội đi con.”

    Diệp Hân Dao vốn dĩ không muốn, nhưng nghĩ rằng mẹ bé sẽ rất mệt nếu như ôm mình suốt chặng đường, nên cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Bà cụ là một người yêu trẻ con, sau khi ôm Diệp Hân Dao vào lòng liền hỏi han, Hân Dao sẽ nhỏ nhẹ trả lời, lại càng khiến bà cụ yêu thích.

    Khi càng ngày càng gần đến trạm cuối, người trên xe bắt đầu thưa thớt nhưng ghế vẫn còn đầy người, khi bà cụ xuống xe nhường chỗ cho Diệp Hân Dao, Diệp Hân Dao đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói với Diệp An Nhiên: “Mẹ, cùng nhau ngồi đi.”

    Diệp An Nhiên không từ chối, trước đó bởi vì lo lắng, nàng đã mặc kệ cơn đau ở bụng, sau khi đứng lâu trên xe buýt, cơn đau càng rõ ràng hơn.

    Ôm con vào lòng, cả hai cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, khi đi ngang qua một tiệm thuốc, Diệp An Nhiên nhớ đến những vết thương trên mặt con mình. Tuy là vết thương nhỏ nhưng nếu không được xử lý tốt sẽ để lại sẹo.

    Trên mặt con gái mà có sẹo thì sẽ rất khó coi, nên khi nghe thấy tiếng xe buýt sắp dừng trạm, Diệp An Nhiên đã kéo Diệp Hân Dao xuống xe và đi về phía hiệu thuốc vừa đi qua.

    Nàng chọn Povidone - iodine (*) và thuốc mỡ, người bán hàng nói rằng vết thương này không cần bôi thuốc mỡ, mỗi ngày bôi Povidone - iodine là được nhưng nàng vẫn nhất quyết mua, mặc dù sẽ phải bỏ ra một số tiền nhưng nàng sẽ không từ do dự. Nhưng trước khi đi, Diệp An Nhiên lại do dự, cầm lấy một hộp thuốc giảm đau khác, nàng không định dùng loại thuốc mà Tần Mặc mua cho.

(*) Povidone- Iodine là một loại cồn đỏ, có khả năng sát trùng tốt đối trong chữa trị các vết thương cục bộ và chống lây nhiễm rộng. Được dùng đầu tiên với những vết cắt nhỏ, vết trầy xước, vết bỏng và chỗ phồng rộp. (Theo wikipedia)

[BHTT] [EDIT] Trùng Phùng GL - Mộc Tử TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ