Chương 8: Chua xót

288 25 0
                                    

Sắc mặt Tần Mặc đột nhiên tái xanh, cô liếc mắt, chế nhạo: “Có lẽ đợi tới lúc chết rồi xuống âm phủ mà hỏi cha mẹ cô đi.” Trong mắt cô hiện lên một tia hận ý sâu sắc, thân thể Diệp An Nhiên bắt đầu run lên, như thể nhớ lại khoảnh khắc ngày tổ chức hôn lễ, cô đã ném chiếc nhẫn đi trước mặt bao nhiêu người.

"Nhưng chẳng phải cô đã trả thù rồi sao, nhà họ Diệp chúng tôi cũng đã tan nhà nát cửa rồi, sao cô còn không chịu buông tha cho tôi!"

Đột nhiên Tần Mặc đứng lên, trong mắt hiện lên sự hận thù như muốn giết chết nàng, giọng nói lạnh như băng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ nói: “A, buông tha, vĩnh viễn cũng không có chuyện đó!”

Lúc này cơ thể Diệp An Nhiên dường như kiệt quệ, nàng lảo đảo lùi lại hai bước suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Nàng cắn chặt môi dưới mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu lộ ra cái cổ trắng nõn như con thiên nga đang kề cận cái chết: “Cô muốn như thế nào?”

Tần Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, “Tôi muốn cô sống không bằng chết.”

Sống không bằng chết? Diệp An Nhiên tưởng rằng nàng sẽ tuyệt vọng và đau đớn khi nghe những lời này, nhưng thực ra không phải vậy. Nàng đã sống trong địa ngục nhiều năm như vậy, sau này có Hân Dao, cuộc sống vốn tê liệt và đầy tuyệt vọng của nàng dường như có một tia hy vọng. .

Hân Dao là ánh sáng và là niềm hy vọng sống sót của nàng, chỉ cần có Hân Dao bên cạnh, nàng có thể chịu đựng tất cả dù phải chịu bao nhiêu đau khổ.

“Tôi đồng ý.” Nàng vốn tưởng rằng ba chữ này sẽ khó nói ra, nhưng không ngờ lại nói ra dễ dàng như vậy.

Khi đi theo Tần Mặc ra khỏi công ty, Diệp An Nhiên đã tự an ủi bản thân, thật ra cũng không có chuyện gì, tuy lương của người quét dọn ít hơn 500 tệ so với lương hiện tại, nhưng vẫn cao hơn lương của nhân viên phục vụ mà nàng đã làm lúc trước là 1.500 tệ. Giờ làm việc không dài, còn được nghỉ cuối tuần.

Trong tương lai, nàng không chỉ có thời gian chăm sóc Hân Dao mà còn có thể mua thêm thịt cho con bé, Hân Dao của nàng quá gầy, sau này nàng còn có thể tiết kiệm được một khoản cho việc học cấp 3 và đại học của con.

Đi theo Tần Mặc đến văn phòng tổng bộ ở Hoa Thịnh, Tần Mặc sai người đưa cho nàng một bộ quần áo bảo hộ lao động, bộ quần áo này có màu xanh đậm, có hai chữ Hoa Thành được may bằng chỉ xanh ở sau lưng và bên ngực phải, cô bảo nàng mặc vào.

Diệp An Xuyên khoác đồ lao động bên ngoài quần áo, Tần Mặc liếc nàng một cái nhưng không nói lời nào, sau đó chỉ vào cánh cửa nhỏ cạnh phòng tắm trong phòng làm việc, thản nhiên nói: “Cô vào đó lấy dụng cụ, dọn dẹp phòng làm việc trước, sau đó là lầu này, dọn dẹp cho xong rồi lau sạch cầu thang của lối thoát hiểm. ”

Diệp An Phàm khẽ ‘ ừm ’ một tiếng sau đó đi lấy dụng cụ lau chùi dọc theo vị trí mà ngón tay của Tần Mặc đã chỉ, kỳ thật phòng làm việc của Tần Mặc rất sạch sẽ, không có một chút bụi nào, có vẻ như được lau dọn mỗi ngày.

Nhưng Diệp An Nhiên lại vẫn quét sàn, sau đó mới lau sàn, bởi vì Tần Mặc ở trong văn phòng nên không thể dùng máy lau, chỉ có thể dùng cây lau sàn, nhưng khi Diệp An Nhiên đang định lau sàn thì nghe thấy Tần Mặc bất chợt nói.

[BHTT] [EDIT] Trùng Phùng GL - Mộc Tử TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ