liều thuốc

1K 72 7
                                    


Có cả một thân hình nhỏ cuộn mình trong lớp chăn bông, say sưa đắm mình vào giấc ngủ dài miên man. Mãi cho đến khi mặt trời đã chạm lên đỉnh và mũi kim giờ đồng hồ bước đến số "9" thì mới có dấu hiệu động đậy.

Cậu trai nhỏ thức giấc, chớp đôi mắt nhòa liên hồi rồi dụi mắt, cậu ngồi dậy với mái đầu bù xù phồng lên như một đám tơ nhỏ bị rối lại với nhau. Chàng Jimin nhỏ này đang đảo mắt quơ tay để tìm kiếm gì đó. Bất chợt cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng trong lòng. Dường như có cái gì đó đã biến mất khỏi mong đợi của cậu.

- Yoongi, Yoongi à, anh đâu rồi?

Jimin liên tục lặp lại thêm hai ba lần nữa trước khi cậu đặt đôi chân nhỏ bé xuống sàn và rời khỏi giường. Jimin nhíu đôi mắt một mí lại tiếp tục lê từng bước đi tìm Yoongi của cậu.

Chẳng là đêm qua cậu khó ngủ, trằn trọc mãi tới hai ba giờ sáng mà vẫn không ngủ được thế nên hết ngó nghiêng lên trần nhà rồi nhìn bóng người to lớn nhắm mắt bên cạnh mà không dám ho he hay động đậy mạnh gì. Jimin nhắm rồi mở mắt liên tục như thế đến cả nửa tiếng đồng hồ. Khi đang trân trân giương đôi mắt và thở dài một hơi nhìn lên trần nhà, người tên Yoongi nằm bên cạnh bắt lấy eo cậu kéo sát lại gần lòng, đồng thời còn xoa mái đầu mềm như bông tơ của cậu. Nằm trong lòng người đấy, Jimin hít sâu mùi hương thơm mát toát ra từ cơ thể đối diện.

- Anh.

- Ngủ ngoan Jimin.

Cậu vươn vòng tay nhỏ bé ôm lại tấm lưng to lớn kia, khẽ khàng vùi đầu vào lòng Yoongi. Đối với cậu không có gì an toàn và ấm áp hơn vòng tay của Min Yoongi, bọc lấy cậu trong lòng, đầy yêu thương và ẩn nhẫn.

---

- Jimin em dậy rồi à? Em đã đánh răng chưa?

Jimim dụi đôi mắt nhắm tịt lại, mù mờ nhìn xuống một bàn đầy thức ăn, nhưng cậu lại chả để tâm đến. Lúc Yoongi tháo tạp dề quay lại đã bất ngờ vô cùng vì cậu sa vào lòng anh, không chần chừ nũng nịu để anh bế lên cao, hai chân cậu quặp sát người Yoongi, tay bắt chéo quàng qua cổ và dụi mái đầu nhỏ vào ngực Yoongi.

Anh đoán chắc cậu đã cảm thấy như nào khi không có anh bên cạnh.

- Ư, Yoongi, vào ngủ với em đi, em còn buồn ngủ, em muốn ôm anh ngủ.

- Dậy ăn sáng, nắng chiếu tới mông em rồi còn lăn ra ngủ nữa, em không được bỏ ăn sáng đâu. Anh đã cất công chuẩn bị đấy.

Cậu phản đối ngọ nguậy người, rung lắc trên người Yoongi, nhất quyết ôm chặt lấy hắn miệng mè nheo đòi về phòng ngủ. Nhưng anh quyết rồi, nhất định vẫn đứng đấy, xóc nhẹ cậu lên cho tiện ôm ấp và cùng ngả xuống ghế sofa. Jimin cảm nhận được điều đó, không phải cảm giác chăn ga mềm mịn ma sát cạ vào da thịt.

- Jiminie dậy đi nào!

- Không muốn, em muốn ngủ nữa mà!

Yoongi nhanh chóng bế cậu đứng dậy thêm lần nữa, ôm thứ mèo mềm nhũn thích bám người vào phòng tắm. Thả cậu đứng xuống bất ngờ, nhưng Jimin nào có thế nên nghiêng ngả tựa hẳn vào anh.

yoonmin's seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ