Lại là một buổi sớm chói mắt lôi gã ra khỏi giấc ngủ, một tay làm bánh có tiếng trong vùng. Để chắc chắn bản thân cần có thời gian tỉnh ngủ và làm vệ sinh cá nhân tránh khỏi thằng nhóc đã quấy rối gã suốt ba tháng nay, Yoongi đã cố vươn mắt để tắt mọi thông báo từ máy điện thoại. Cái thói quen này hình thành cũng từ khi thằng nhóc đó bám lấy gã và gã thề với trời rằng nếu cậu còn khiến gã bực tức lên nữa thì gã sẽ không tiếc một cái bánh để ụp thẳng lên mặt cậu, trừng trị cái thói đeo bám dai dẳng và lải nhải phiền phức.
Min Yoongi và nhân viên bắt đầu mở cửa tiệm bánh cho một ngày mới, chỉ sau nửa tiếng, bóng dáng của vị khách đầu tiên bước vào. Dường như đây là điều quá quen thuộc nên gã vẫn mặc kệ tiếng chuông cửa kêu lên khi có người mở, gã biết cậu ta sẽ mất nửa tiếng đi lòng vòng quanh tiệm mua mấy thứ đồ lặt vặt mà cậu bảo cần cho tiết học ở lớp hôm nay và lúc tính tiền sẽ cố tình đưa tiền mặt lớn để câu giờ nhân viên phải tìm tiền để trả cậu lại tiền thừa. Đối với cậu ta, thì đó là điều bình thường, vì sao ư? Vì cậu ta là Park Jimin, một thiếu gia đúng nghĩa, một cậu ấm của một gia đình khá giả ở Seoul, nhìn chiếc xe riêng chỉ để cậu đi học mỗi ngày cũng đủ làm người ta cảm thán. Học tại ngôi trường quốc tế chi phí cực kì đắt đỏ ở thủ đô Seoul này.
- Yoongi à hết bánh cuộn kem rồi sao? Em cần nó cho bữa trưa ở trường.
Jimin khom người xuống chống cằm nhìn gã đang lau dọn và chuẩn bị nguyên liệu, nhân viên đều luôn hiếu kỳ nhìn phản ứng của gã trước hành động mờ ám của cậu thiếu niên.
- Buổi trưa chúng tôi mới có, bây giờ chỉ có bánh bao hấp thôi.
- Vậy em sẽ gọi bánh cuộn kem và địa chỉ trường như mọi khi anh nhé, khi nào làm xong có thể để cho em hai cái không?
- Được.
Cậu lại rút số tiền có mệnh giá lớn ra và đưa nó trực tiếp cho gã, gã ậm ừ thở dài nhận tiền và tìm tiền thừa cho cậu. Nhưng Jimin đã rời khỏi tiệm bánh và tự bốc đại một cái bánh hấp trong nồi rồi mới đi, trước khi lên xe riêng để đến trường. Gã tặc lưỡi ném lại tiền vào trong, cái thằng nhóc ranh quỷ quyệt đó, mỗi sáng nó đến cho tiền gã giống như một người cha cho tiền con ăn sáng vậy, lòng tự trọng của gã sẽ bị xúc phạm nếu người ngoài nhìn vào và tưởng Jimin đang bao nuôi gã nhưng tiền mà, cậu ta có lòng đưa thì hắn nhận, chẳng ai bắt ép cậu đưa, Yoongi tặc lưỡi cho qua.
- Aishhhh, cái thằng nhóc phiền phức đấy sáng nào cũng đến, muốn tống cổ cho nó khuất mắt chết đi được.
- Nhưng biết sao được.
Một nhân viên lên tiếng, tay chân chăm chỉ làm nhưng miệng không ngừng nói.
- Cậu Jimin ấy giống như thuộc dạng khách vip của tiệm vậy, mỗi sáng đều đến, đều đặt bánh, có hôm mua cả thùng, có lý do gì để đuổi chứ?
- Đúng, mà đẹp trai như thế không biết đã có người yêu chưa nữa?
Gã dừng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc dang dở, thì sao? Có gì cho gã bận tâm? Dù cậu có lập gia đình đi chăng nữa gã cũng sẽ chẳng để ý đâu. Một trong số nhân viên ở đó húych vai người còn lại thì thầm vào tai nhau, họ chỉ liếc khẽ gã rồi quay lại công việc của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/267378194-288-k311512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin's series
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ của 2 bé mèo, này mình viết tùy mạch văn với cao hứng của mình thôi, chap nào liên quan nhau mình sẽ đánh số còn không thì đều là short fic hoặc H fic mình nghĩ ra thui à.