Warning: Zata x Laville
Couple khác: Không có
Phối hợp diễn: Không có
(Phát hiện lỗi chính tả báo tui nha mn🥺)
Độ dài: 1225 từ.
------------------------
"Anh ơi."
Giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên vang lên trong video khiến bộ não Zata ngưng trệ, anh nhìn chằm chằm vào màn ảnh nhỏ trước mặt, giống như bị thế lực hắc ám xấu xa nào đó hút hồn.
"Em thích Zata rất lâu, rất lâu rồi đó. Zata cũng biết mà, nhưng anh toàn tránh em thôi."
Cậu nhóc dẩu môi hờn dỗi, hai má trắng mềm phồng lên như con hamster nhỏ tinh nghịch. Zata có liên tưởng sao cũng không thể hiểu nổi người ngoan ngoãn, e thẹn trong video và cái người ngày thường vẫn hay lách luật, đi muộn, nhuộm tóc, đánh nhau kia là cùng một người. Còn nghe nói gì mà cậu đàn em này còn ở trong câu lạc bộ kịch, nên anh cũng đành chịu.
"Nhưng không sao, em hiểu mà, tự nhiên biết mình bị một đứa con trai thích đến chết đi sống lại, còn công khai theo đuổi nữa thì ai cũng sẽ như anh thôi. Thậm chí còn thấy phiền phức và ghê tởm nữa kia kìa. Nếu là em trước kia, khi mà chưa gặp Zata ấy, gặp phải trường hợp như này chắc em dần nó ra bã mất, nhưng mà ít ra anh còn không đuổi em đi. Cho nên... anh à, em có thể hiểu rằng Zata đang cho em một cơ hội không?"
Đôi mắt cậu nhóc sáng lắm, long lanh trong vắt như những ngôi sao đêm trên bầu trời rộng lớn. Nhưng Zata còn phát hiện ra, dường như trong đó có ẩn chứa cả một tia tuyệt vọng vô danh. Zata không nói gì, anh chỉ yên ắng lắng nghe, lại vô thức nhìn cậu qua màn ảnh lâu hơn một chút.
"Anh ơi, em thật sự thích Zata nhiều lắm. Dù em chưa từng chính thức nói cho anh biết, nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra tình cảm của em đối với Zata. Chỉ là em sợ không nói bây giờ sẽ không còn kịp nữa... em sắp phải sang nước ngoài rồi."
Hai tay cậu nhóc bấu chặt vào nhau, khẩn trương nói, ngay cả hô hấp mà cũng không xong. Zata thầm mắng cậu nhóc ngốc nghếch, môi lại vô thức nở một nụ cười ngớ ngẩn.
"Từ nay về sau sẽ không còn cơ hội bám lấy anh nữa rồi, liệu anh sẽ quên mất em không?"
Sau đó video rơi vào một khoảng im lăng rất lâu, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Zata liếc mắt thấy cậu bồn chồn, ấp úng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được tua nhanh một đoạn video.
"Zata, em biết hơi vô lý, cũng biết anh không thích em. Nhưng nếu có thể, một ngày nào đó, thật mong ba chữ em thích anh hiện tại có thể đảo ngược thành anh thích em, dù chỉ là một lần thôi."
Sau cùng thứ Zata nhìn thấy là nụ cười gượng gạo của cậu chàng, rồi đoạn video tắt phụt, mọi thứ kết thúc. Anh kéo đoạn video lại từ đầu một lần nữa, video lại chầm chậm chạy thêm một lần.
"ZATA... em dặn anh quét nhà mà."
Laville chống tay thở phì phò, hết nói nổi với ông chồng ngốc nhà mình, video đó có gì hay mà cứ xem đi xem lại hoài vậy? Người thật là cậu chẳng phải là đang đứng đây hay sao? Hay là... anh ý thích mình của những năm tháng ý nhỉ? Laville cười trừ, không dám đâu, hồi ý ghét cậu, sợ cậu, tránh cậu như tránh hủi cơ mà. Dù Zata không nói, nhưng nhìn qua một cái lẽ nào cậu không biết chắc.
Zata mỉm cười vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh trên ghế salon, Laville dù đang tức giận việc anh trốn làm việc nhà cũng chỉ có thể phì phò đi đến bên cạnh ngồi xuống. Zata đặt điện thoại xuống, tự nhiên ôm cậu vào trong lồng ngực, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Anh yêu em."
Laville cũng để mặc Zata ôm lấy, cả hai tựa vào nhau ngủ. Không khí an tĩnh một lần nữa bị phá vỡ, Zata bực dọc mở mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang hẹn chuông nhắc việc kêu inh ỏi. Đang tính vươn tay ra tắt chuông, bỗng Laville ôm lấy anh.
"Anh có quên gì không?"
Hôm nay là ngày nghỉ, là khoảng thời gian Zata đặc biệt dành riêng cho cả hai nên chắc chắn không có chuyện gì anh quên rồi. Zata tính lắc đầu, lại một lần nữa nghe thấy giọng Laville vang lên hoà lẫn vào tiếng chuông nhắc việc.
"Anh nghĩ kĩ lại xem."
"Anh không có."
Zata chắc nịch khẳng định, Laville nhìn anh, đáy mắt tràn ngập sự thất vọng khiến Zata hoảng hốt.
"Zata, anh không thể sống mãi như vậy đâu."
Zata rơi vào đống hỗn độn chưa từng có, dường như anh đã quên mất thứ gì đó, thứ gì đó cực kỳ quan trọng, thứ gì đó mà anh phải ép buộc bản thân quên đi.
"Tỉnh lại đi Zata, em chết rồi mà."
Giọng Laville tràn ngập khổ sở, đôi mắt tràn ngập ánh sáng từ bao giờ đã ảm đạm tựa sương mù.
"Hôm nay là ngày giỗ năm tư của em."
Zata dường như nhớ ra điều gì đó, nhớ về khoảng thời gian mình không thể liên lạc với cậu, nhớ về cái ngày chết tiệt năm đó khi mà cảnh sát gọi anh đến, đưa cho anh di vật của cậu là một chiếc điện thoại chỉ có chứa vỏn vẹn một đoạn video, nhớ rằng cậu đã bị sát hại dã man đến mức thân thể cũng không còn nguyên vẹn, nhớ rằng bản thân đã điên cuồng, mất kiểm soát sử dụng biết bao tiền của, quyền hạn để kéo dài vụ án mà đáng ra đã chìm vào quên lãng từ lâu do đã rơi vào đỉnh điểm bế tắc đến tận khi bắt được thủ phạm. Nhớ nhiều đến vậy, làm nhiều đến thế nhưng Zata lại chưa từng dũng cảm đối mặt với sự thật trước mắt, với chuyện Laville thực sự đã chết rồi.
Nước mắt anh chậm rãi xuất hiện nơi khoé mắt, làm cách nào cũng không thể kìm lại được, Zata ngơ ngác nhìn cậu, thật lâu về sau cái gì cũng không thể nói.
"Kẻ khốn đó đã bị bắt, gã ta đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu xem bản tin thời sự cả."
"Anh cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi."
"Vậy nên, đừng buồn nhé, em phải đi đến một nơi rất rất xa rồi. Một ngày nào đó, hẹn gặp lại, anh nhé."
Laville lưu luyến vuốt ve gò má của anh, lau đi những giọt nước mắt chảy vội kia, vụng về mà đặt lên trán Zata nụ hôn đầu tiên cũng như là cuối cùng ấy. Sau cùng, cậu hoà cùng với làn gió tan biến vào hư không. Trong một góc bàn, tờ báo về vụ án năm xưa ấy đã ngả màu vàng ố, cũng nhẹ nhàng theo gió mà bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zata x Laville (AOV)
Short StoryCouple: ZatLav (ZataLaville) Fandom: AOV Những mẩu truyện nhỏ của hai đứa, đói hàng quá nên phải tự viết để thoả mãn bản thân. Artist của hình ảnh sử dụng ở bìa: 0nashiro (Hình ảnh sử dụng đã có sự cho phép của artist)