Tận thế

1K 117 3
                                    

Độ dài: 580 từ

Tính đăng sớm mừng năm mới cho mọi người từ tầm mùng 2-3 gì ý mà toàn quên=)) Sogy gất nhiều

----------------------

Cái nắng mùa hè oi ả trải dài trên từng dải đất, mang theo hơi nóng hầm hập xông vào trong căn nhà chòi sập sệ chơi vơi bên rìa cánh đồng.

"Anh ơi."

Laville lim dim mắt, em gối đầu lên đùi gã, tận hưởng những luồng gió mang theo hơi nóng của buổi trưa hè phát ra từ chiếc quạt giấy đã rách quá nửa, dường như chẳng mát được hơn một chút nào.

"Ơi."

Zata vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em.

"Em nghe nói trái đất sắp đến ngày tận thế rồi."

Zata bật cười, gã gõ yêu cốc một cái vào đầu em.

"Em nghe ai nói vậy hả?"

Laville bĩu môi ôm đầu ngồi bật dậy, em từ chối trả lời trong giây lát. Dĩ nhiên chẳng cần em nói Zata cũng chắc mẩm được em nghe từ đâu.

Dạo gần đây trong xóm nghèo này rộ lên một đợt tin đồn kì quái, trai gái già trẻ đều tin xoắn đầu xoắn cổ. Họ nói tận thế sắp tới, chỉ đâu đó khoảng tầm dăm ba chục năm nữa thôi mọi thứ sẽ bị xoá sổ hoàn toàn. Có người vui vẻ, có người lo lắng sợ hãi. Có lẽ cái nghèo cái đói dày vò họ quá lâu rồi, có người mong muốn chết sớm đi một chút cho đỡ khổ, có người còn vướng bận nhiều thứ không nỡ rời đi, lại có người thầm ôm giấc mộng đổi đời.

"Anh không nghe em nói à?"

Laville tức giận vỗ đốp cái vào chân gã, kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Zata mơ màng nhìn em, Laville tức lắm vậy mà không nghe em nói thật. Hai má em ửng đỏ bởi cái nắng trưa hè vì tức vì dỗi mà đang phồng phồng lên như cá nóc nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận."

Zata kéo em lại ôm em vào lòng, hai tay không rảnh rỗi mà xoa xoa gò má đang ửng đỏ của em.

"Không ôm đâu, nóng lắm."

Laville ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để gã ôm. Em ngẩng mặt lên nhìn Zata, tiếp tục ríu rít.

"Nếu tận thế đến trời có còn nóng như bây giờ không anh? Sẽ dễ chịu hơn chứ ạ? Mùa đông còn lạnh đến cóng tay cóng chân không anh ơi? Em chẳng sợ lạnh tại có Zata ôm em rồi mà,  nhưng mà em sợ Zata lạnh lắm.."

Laville lảm nhảm nhiều thứ lắm, còn Zata chỉ yên lặng nghe em nói mà thôi. Bỗng em quay lại ôm chầm lấy gã, ríu ra ríu rít.

"Anh ơi nếu một ngày trái đất diệt vong, vậy trong khoảng thời gian còn lại anh có nguyện vọng gì không?"

Zata mỉm cười suy nghĩ một hồi lâu.

"Anh mong được ở cạnh Laville. Còn nếu không có Laville ấy à?"

Anh mong thế giới này bị hủy diệt, càng sớm càng tốt.

"Thì sao ạ?"

Laville tròn xoe mắt nhìn gã, mong ngóng câu trả lời.

"Không có gì, ngủ đi em."

Zata từ chối trả lời, gã ngâm nga một khúc hát ru xưa cũ nào đấy, kéo em vào trong giấc ngủ. Mọi thứ một lần nữa nhanh chóng trở về với sự im lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng ve và côn trùng râm ran đằng xa.

Zata x Laville (AOV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ