2.1K 196 9
                                    

Zata mơ thấy một giấc mơ dài, mọi việc xảy ra mọi thứ xung quanh phi lý đến đáng sợ. Mặt trăng màu máu, mặt đất xanh xanh, phiến cây trắng xoá. Anh như con chim non lạc tổ, bơ vơ lạc lõng không biết đi về đâu, thậm chí không rõ nên bước tiếp hay ở lại.

Nơi đây không có em, điều này khiến anh phát điên vì hoảng loạn. Zata muốn gọi tên em nhưng không thể, cổ họng nghẹn ứ lại, cảm giác tê dại bịt kín khả năng cảm thụ của mọi giác quan. Zata chợt bật khóc như một đứa trẻ, như cái ngày em đột ngột biến mất.

Rồi anh bất chợt tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Laville vẫn còn đang ngái ngủ, em từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

"Sao thế, lại gặp ác mộng sao?"

Không...

Zata nhận ra cổ họng anh vẫn khản đặc, giấc mơ quái đản kia vẫn quanh quẩn trong não bộ. Anh khẽ khàng lắc đầu, vòng tay ôm lấy em người yêu. Dụi mái tóc bù xù mềm mại vào phần cổ trắng nõn lộ ra sau lớp áo ngủ lỏng lẻo của Laville. Có chút ngứa.

"Thôi nào, ngứa em."

Laville nói vậy nhưng chẳng lỡ đẩy anh ra, em trấn an anh bằng vài cái hôn vụn vặt. Cả hai ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong tiếng hát ru êm ái của Laville. Lần này, những cơn ác mộng đeo bám Zata bao năm không còn tiếp tục quấn lấy làm phiền anh nữa.

Sau đó, Zata mở mắt và đột nhiên tỉnh dậy.

Trời đã sáng từ lâu, tiếng chim hót ríu rít vang lên ngoài cửa sổ, nắng gắt không mấy dễ chịu xuyên qua khe cửa và tấm rèm chui vào phía trong căn phòng, nhảy nhót kỳ quái trên tấm thảm lông trắng muốt.

Laville biến mất khỏi vòng tay anh mà không hề báo trước, chỗ nằm bên cạnh vẫn vương lại chút ít hơi ấm, lại dường như đã lạnh ngắt từ lâu.

---------

Hạ: "Là mơ hay thực tuỳ mọi người đoán. Cũng có thể là Laville đang ở dưới lầu làm bữa sáng cho anh người yêu rồi đó."

Zata x Laville (AOV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ