Vân Tranh nhớ đến những hành động của mình trong khoảng thời gian này nên hối hận vô cùng. Anh vì cái gì còn muốn qua lại với Khoáng Nguyệt Hảo trong khi biết rõ cô ta là một người tham lam.
Còn không phải vì anh ỷ vào tình yêu của Chiêu Đệ dành cho anh hay sao?
Đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cô, ngón tay anh run rẩy châm lên một điếu thuốc. Gió lạnh từ bờ sông thổi lên làm cho tâm trạng anh bĩnh tĩnh thêm đôi chút.
Anh đi qua từng gian phòng học ở trung tâm để tìm cô nhưng vẫn không thấy. Lúc thất tha thất thiểu trở về ký túc xá lại phát hiện cửa đang mở, Vân Tranh như choàng tỉnh mà gấp gáp chạy vào, anh thấy Chiêu Đệ mặt không biểu cảm đang sắp xếp hành lý.
Cô không khóc. Anh tiến tới ôm chầm lấy cô như ôm lấy thanh gỗ cứu mạng giữa biển lớn, "Chiêu Đệ, em đã đi đâu? Anh đi khắp nơi tìm em."
Chiêu Đệ không để ý tới anh mà tiếp tục dọn đồ của mình. Cô lấy quần áo, đồ dùng hàng ngày, không để sót thứ gì.
Từ đầu đến cuối Chiêu Đệ vẫn vô cùng bình tĩnh. Vân Tranh thấy cô như vậy càng ngày càng sợ.
Anh giữ chặt tay cô, "Bảo bối, anh biết em đang giận, là do anh cái gì cũng không giải thích với em. Bây giờ em cứ đánh anh đi, chờ em đánh xong anh sẽ giải thích hết." Nói xong còn đưa tay cô lên vỗ mặt mình.
Chiêu Đệ rút tay lại, cô mang tất cả đồ vật bỏ vào vali. Vân Tranh theo cô đi vào nhà vệ sinh, giọng khẩn cầu, "Chiêu Đệ, em nói với anh một chút có được không? Xin em đừng làm lơ anh."
"Cô ấy để lại một thỏi son ở chỗ này." Chiêu Đệ chỉ vào trên bồn rửa mặt.
Vân Tranh kinh ngạc, anh không nghĩ đến Khoáng Nguyệt Hảo còn có thể làm ra chuyện này.
"Ghế trên xe dịch về sau một chút là do cô ấy cao hơn tôi. Trong xe của anh có mùi nước hoa, là Dior." Chiêu Đệ nói xong còn nhấn mở vòng bạn bè của Khoáng Nguyệt Hảo trên điện thoại ra cho anh xem, "Đây là thứ cô ấy đã đăng lên, trong nhà hàng ngày hôm đó anh nhìn cô ấy 5 lần."
Mỗi một câu nói của cô thốt ra làm sắc mặt anh trắng thêm một phần, đến câu cuối cùng khiến anh trơ người như tượng.
"Tôi đã cho anh cơ hội, anh cũng có rất nhiều thời gian nhưng anh chọn không giải thích với tôi." Chiêu Đệ liếc nhìn anh, "Chia tay đi, tôi nhìn thấy anh chỉ có ghê tởm."
Vân Tranh nhìn cô kéo vali đi ra thì trong lòng e ngại, "Đừng, Chiêu Đệ, anh sẽ thẳng thắn, anh sẽ nói hết, em đừng đi mà."
Cô cách xa anh ra, dùng ánh mắt tàn nhẫn nói, "Vân Tranh, rốt cuộc tôi cũng biết anh và Khoáng Nguyệt Hảo có chỗ nào giống nhau rồi. Cả hai người ngay từ đầu đều thích đứng ở trên cao nhìn xuống, đều đã quen được người khác chiều theo ý mình. Sự sỉ nhục hôm nay anh cho tôi đủ để tôi chấm dứt mối quan hệ này rồi. Chúng ta chia tay đi."
Vân Tranh nhìn dáng vẻ bây giờ của cô mà lòng nhói đau, anh muốn bước lên ôm lấy cô nhưng Chiêu Đệ đã nhanh chân lùi về sau. Anh đau lòng nói, "Được, anh không quấy rầy em nữa. Chúng ta khoan hãy nói chia tay, anh cho em thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại sau đó anh sẽ giải thích tất cả. Mặc kệ em quyết định như thế nào em cũng phải cho anh một cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - CAO H] Ái Thê - Kinh Chập
RomanceTác giả : Kinh Chập Thể loại : Hiện đại, ngôn tình, cao H, 18+, 1vs1, gương vỡ lại lành, ngược nam, nữ cường, HE. Số chương : 53 chương (bao gồm cả ngoại truyện) Editor : Ai Chan Văn án 1 : Tiểu Minh Căng 1 tuổi rưỡi: "Ba ba, tại sao chỗ đó của ba...