Chương 48 : NT2 : Phu thê bí sự : mùi đu đủ xanh

2.9K 40 0
                                    

Hôm nay lớp lá ở nhà trẻ của tiểu Minh Căng được đi thăm quan ngoại thành.

Mùa hè ve kêu, phong cảnh mát mẻ.

Chiêu Đệ mang chăn đệm giặt sạch xong đi phơi, hoa cỏ trong vườn nhà đều do một tay cô chăm sóc, hoa đỗ quyên và hoa phong tử vô cùng xinh đẹp, màu tím phấn, hái hoa rồi phơi khô có thể lưu lại toàn bộ hương thơm của mùa hè này.

Lối đi nhỏ rải đá cuội uốn lượn đầy hoa cỏ, trong ao nhỏ có lá sen, có đài phun nước, cây trúc xào xạc lá, qua bên này một chút qua bên kia một chút.

Làm xong những việc này Chiêu Đệ cầm theo một con dao dài, đến bên dưới tán cây đu đủ, cô đưa dao chặt xuống một quả, một nhát là xong.

Chiêu Đệ híp mắt, cô mặc một cái áo tắm màu trắng, dây lưng cột bên hông, bên dưới là cái quần ngắn, khó khăn lắm mới che được qua mông. Lúc Vân Tranh đi ra thấy cô đang nhón chân hái đu đủ, nhìn từ phía sau lưng giống cô thôn nữ ngây ngô.

Anh lại gần bóp mặt cô, "Đều chưa chín, em hái xuống làm sao ăn được."

Chiêu Đệ lắc đầu, "Em hái xuống nấu canh." nói xong còn cười với anh, làm anh đầu váng mắt hoa.

Bóng cây so le phủ xuống mặt cô, cơ thể theo động tác đung đưa, làn da sữa bò sáng lên làm anh lóa mắt.

Nói đến đu đủ làm anh nhớ đến một chuyện không tốt.

Trong nhà có đu đủ chín thì Chiêu Đệ hái đi mời hàng xóm ăn cùng.

Vì xung quanh đều là nhà có tiền nên đối với loại ý tốt này của cô họ vui lòng nhận lấy, ở đối diện hai người là một người luật sư mới dọn đến, người đàn ông đó cầm đĩa đu đủ của cô gái mười phần tri thức như Chiêu Đệ đưa cho thì bị nụ cười của cô làm hoa mắt, không khỏi động lòng. Từ sau đó anh ta nhiều lần qua gõ cửa nhà mượn đồ, còn nói vài câu với Chiêu Đệ.

Khi đó Vân Tranh lu bu đi tới đi lui giữa nhà và trung tâm nên không biết chuyện này. Chiêu Đệ có thói quen chạy bộ, khi rảnh anh hay chạy cùng cô, có lần anh nhìn thấy người đàn ông đó nhìn anh đang nói cười với Chiêu Đệ thì trên mặt hiện lên nét cô đơn làm anh cảm thấy khó chịu.

Luật sư, lại là luật sư.

Vân Tranh chưa bao giờ thấy chán ghét cái từ này như vậy.

Chiêu Đệ hái xong đu đủ, đi đến cuối đường đá thì xoay người lại cười với anh, phía sau cô là muôn hồng nghìn tía.

Vân Tranh lại gần ôm cô, "Bà xã, bảo bối."

Chiêu Đệ bị anh ôm bất thình lình nên không hiểu chuyện gì xảy ra, "Anh sao vậy?"

"Nói yêu anh đi." Vân Tranh đè lại bả vai cô.

Chiêu Đệ bật cười, "Sao anh đột nhiên đòi em nói mấy lời đó?"

Tiểu Minh Căng cũng 4 tuổi rồi mà anh còn quấn lấy mình đòi nói lời yêu.

"Em nói một câu cho anh nghe đi."

Chiêu Đệ bất đắc dĩ nói, "Em yêu anh."

Lúc này anh mới vui vẻ ôm cô đi vào nhà.

[FULL - CAO H] Ái Thê - Kinh ChậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ