Chương 24 : Vương miện rơi (2)

2.7K 61 0
                                    

Chiêu Đệ trước đây từng ở An Thành một thời gian nên vẫn chưa quên những quán ăn ngon nằm ở đâu. Mỗi lần cô dẫn Sở Mặc đi ăn một món khác nhau, anh cười nói mình ăn sắp phát tướng lên rồi.

Chiêu Đệ cảm thấy thiếu sót chính là việc cô không có nhiều thời gian dẫn anh đi xem những cảnh đẹp ở An Thành.

Có một ngày Chiêu Đệ dạy xong lớp buổi sáng sẽ được nghỉ, cô dự định buổi chiều và tối sẽ dẫn Sở Mặc đi thăm thú vài nơi nhưng anh gọi đến nói thân chủ của mình có việc khó giải quyết nên không thể đi cùng cô.

Không có việc gì, Chiêu Đệ tính đi thư viện thành phố đọc một ít sách báo giết thời gian.

Cô vừa đi đường vừa lẩm bẩm hát thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở kế bên người, cửa xe hạ xuống, thì ra là chủ tịch Tống mang gương mặt trẻ trung phơi phới không kém phần uy nghiêm cười với cô, "Chiêu Đệ, dì tìm con có chút việc."

***

Biệt thự của nhà họ Bạc ở khu Song Nguyệt Loan, nơi này trải dài là biệt thự được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ xưa, có lâm viên, nhìn rất trang nhã. Bạc Viễn và Tống Văn Di nhân lúc còn trẻ giá nhà chưa cao mua một lần hai căn biệt thự ở đây. Ông bà nội ở một căn, gia đình Bạc Viễn một căn, hai nhà ở gần nhau.

Hôm nay là sinh nhật của bà nội Lâm Tu Nghi, trong nhà toàn là thân thích, anh em họ hàng tập trung đông đủ làm phòng khách vô cùng náo nhiệt.

Bà nội tóc bạc trắng, tinh thần của ông nội còn rất minh mẫn, hai người từ lúc hai bàn tay trắng lập nghiệp đến nay tình cảm vẫn rất mặn nồng. Có khi bà nội uống thêm một ít nước ngọt còn bị ông nội quở trách.

Bạc Viễn chỉ có một người em gái là Bạc Yên, hôm nay cũng có mặt ở đây. Năm trước cô mới từ Đại học Ngoại ngữ Trung Ương chuyển đến Đại học Ngoại thương Giang Đông.

Khoáng Nguyệt Hảo biết hôm nay là sinh nhật bà nội nên cố ý xin Bạc Yên cho cô theo đến đây. Năm đó Khoáng Nguyệt Hảo là sinh viên ưu tú của Bạc Yên, sau khi cô tốt nghiệp hai người vẫn còn liên lạc, vừa là thầy vừa là bạn. Đối với quan hệ của học trò mình và Vân Tranh, Bạc Yên biết rõ ràng.

Hôm nay Khoáng Nguyệt Hảo trang điểm khéo léo, cô mặc một bộ lễ phục màu đen viền trắng tôn nên làn da như ngọc. Cô nói chuyện với các dì ở đây đều là thưa dạ đáp vâng.

Vân Tranh ngồi cùng với bà nội, từ đầu đến cuối không liếc nhìn cô một lần. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Khoáng Nguyệt Hảo cảm thấy Vân Tranh như tiều tụy đi nhiều, mặt mày âm u hơn.

Bà nội nói chuyện cùng một nhóm các chị em dâu, thỉnh thoảng còn ngóng ra ngoài cửa, "Sao bây giờ Văn Di còn chưa đến? Mọi người sắp dùng cơm rồi."

Bạc Viễn đứng gần đó trả lời, "Sắp về tới rồi mẹ à." Nói xong còn liếc Vân Tranh một cái.

Có mấy đứa trẻ chạy vào, vừa chạy vừa nói, "Bác gái về tới rồi, bác gái còn dẫn theo một chị xinh đẹp nữa."

Khoáng Nguyệt hảo tay cầm chén trà run run, đổ một ít lên váy của cô.

***

Tống Văn Di mặc một chiếc váy công sở tôn lên khí chất nữ cường của mình, đi sau lưng bà là một bóng người rất thướt tha.

[FULL - CAO H] Ái Thê - Kinh ChậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ