Chương 23 : Vương miện rơi (1)

3.1K 55 4
                                    

Một buổi tối thường nhật trước đây lúc Chiêu Đệ cùng Vân Tranh xem vở kịch 《Richard II》 của Shakespeare nói về một hôn quân sau khi mất đi vương miện, lúc tỉnh dậy thì trở thành một nhà truyền giáo.

Chiêu Đệ dùng giọng tiếng Anh dõng dạc đọc lời thoại của Henry Bolingbroke còn Vân Tranh dùng tiếng Đức đọc tiếp lời thoại của Richard II. Hai ngôn ngữ khác biệt bị bọn họ dùng để đọc ra một tác phẩm hoàn chỉnh. Đến cuối cùng hai người sẽ cùng ngã xuống giường. Vân Tranh đưa đầu tóc bù xù vào trong áo cô, Chiêu Đệ bị tóc làm ngứa phải lăn lộn tránh né.

Miệng anh lầm bẩm, "Sinh mệnh của anh chính là Chiêu Đệ, hai chúng ta hòa làm một, thiếu đi em cuộc đời này của anh sẽ không tồn tại."

Một đoạn thoại hay như vậy lại bị anh biến thể thành lời sến súa, trong hoàn cảnh này làm mất hứng.

Vân Tranh từng nói rất nhiều lời âu yếm với cô, so với mỗi cô bạn gái cũ trước đây cũng không nhiều như vậy. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ say sưa của Chiêu Đệ, cho dù là sao trời anh cũng muốn hái xuống tặng cô.

Sau này anh lại trở thành phiên bản đời thật của Richard II, sau khi mất đi tất cả mới thấu hiểu tất cả.

Đúng vậy, trong tình yêu anh không khác gì quỷ hút máu, cũng chưa từng kiêng dè tình yêu của Chiêu Đệ.

***

Hơn nửa tháng sau, mỗi ngày Vân Tranh đều thành thật đến làm ở Khải Minh, nghiêm túc lên lớp dạy tiếng Đức, báo cáo làm không chút cẩu thả, tiệc xã giao mỗi ngày anh đều đi.

Bạc Viễn thấy anh như vậy nghĩ rằng anh đã thông suốt rồi.

Dấu đỏ trên má phải dần biến mất giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Lúc trước Bạc Viễn từng là hiệu trưởng trường trung học trọng điểm, về sau mệt mỏi nên tự mình mở trường dạy. Ông quen biết rất nhiều người. Vân Tranh sau khi tiếp quản giáo dục Khải Minh thì ngày càng phát triển nó thêm, năng lực của anh ở phương diện này đúng là không thể nghi ngờ.

Có lần đi ngang qua lớp vũ đạo thanh niên, nghe thấy bên trong có tiếng nữ sinh đang thảo luận về anh. Nói tổng giám Bạc vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, có thể leo lên giường của anh một đêm có chết cũng sung sướng.

Một nữ sinh khác nói cô mơ mộng hão huyền đi, trước đây cô ấy từng thấy có một mỹ nữ đến tìm tổng giám Bạc, so với người đẹp kia thì cô chỉ như cọng cỏ cọng rơm.

Sau đó có tiếng cười lớn.

Người nào cũng khen anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, suy nghĩ thấu đáo, có người thích anh vì tiền, vì vẻ bề ngoài, vì tài hoa của anh. Khoáng Nguyệt Hảo không khác gì họ, ngay từ đầu hai người vì diện mạo bên ngoài thu hút, sau trở thành hai người bạn cùng khẩu vị, khác ở chỗ anh và cô mang theo tình cảm yêu thích.

Khi anh được một người nào đó yêu chân thành, yêu đến điên cuồng thì lúc quay đầu nhìn lại đó chính là đau thương.

Tháng sáu, hoa súng nở rộ.

Cô ấy có ổn không?

***

[FULL - CAO H] Ái Thê - Kinh ChậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ