Tôn Oánh Hạo nhảy không cần chia nhịp. Đó là bản năng từ trong cơ thể của cậu rồi. Nhưng Thường Hoa Sâm thì không. Tin không, dù đã là thực tập sinh được khá lâu rồi nhưng Tiểu Thường vẫn không theo kịp được tiết tấu của nhạc, động tác cũng khó nhớ nữa. Tôn Oánh Hạo muốn phát điên. Dù gì cũng là con trai, tính tình nóng nãy lại không kiên nhẫn là chuyện bình thường.
Lần thứ không biết bao nhiêu Thường Hoa Sâm quên động tác. Tôn Oánh Hạo bất lực rồi, cậu nằm phịch ra sàn, không biết nói gì luôn, vừa mệt vừa tức.
Thường Hoa Sâm xấu hổ kinh khủng. Chắc Tiểu Hạo thất vọng về mình lắm. Vốn là muốn cùng nhau lập nhóm để luyện tập tốt hơn, không ngờ lại thành kéo chân cậu lùi lại phía sau mất rồi. Thường Hoa Sâm rối bời tới muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Thường Hoa Sâm lắc đầu với Đường Cửu Châu rồi lén chuồn ra ngoài cầu thang một chút. Cái tâm trạng này tệ quá, phải làm gì đó thay đổi chút nếu không sẽ phát điên mất. Mà cái tên Jojo này an ủi người khác kiểu gì vậy không biết. Gặp người khác không chừng bị đấm cho mấy cái rồi đó! Liên Hòa Vỹ nằm không trúng đạn nếu có thấy đoạn này thì tìm tên Đường Cửu Châu gợi đòn kia đi nhé, tôi không có liên quan chút nào đâu đấy!
Nhưng mà... Tiểu Hạo nhà mình sao không xuống tìm mình nhỉ? Em ấy ngủ rồi sao? Hay là thất vọng quá đến nổi không muốn nhìn mặt mình luôn rồi? Cũng đúng. Chính mình còn muốn nổi cáu với mình nữa thì nói gì là Tiểu Hạo chứ! Không được em ấy dỗ... có hơi thất vọng chút... Nhưng mà cũng may mắn là em ấy không ra đây. Để Đại Long thấy mình khóc thể này thì mất mặt thật. A A A... mâu thuẫn quá đi mất!
Khóc đã rồi thì phải quay lại luyện tập tiếp thôi. Thường Hoa sâm dụi dụi mắt cho bớt sưng rồi đứng dậy theo Đường Cửu Châu vào phòng tập. Cứ tưởng Tiểu Hạo đã mặc kệ mình luôn rồi, ai ngờ em ấy đang đứng đợi ở trước cửa phòng. Ờm... thì coi như là em ấy đứng đợi mình đi, không phải thì cũng đâu có ai biết đâu mà!
Tôn Oánh Hạo nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thường Hoa Sâm mà không biết phải làm thế nào. Nhìn cậu mềm mềm ngọt ngọt vậy thôi chứ tính tình cứng hơn cả gạch tường Đại Xưởng nữa, cái gì cũng biết chỉ mù tịt làm thế nào an ủi người khác. Lại gặp ngay Thường Hoa Sâm bề ngoài mềm, bên trong còn mềm hơn! Thế có khổ không cơ chứ!
"Anh có biết tại sao tôi không xuống đấy không?"- nhìn Thường Hoa Sâm chùi chùi mắt tội nghiệp quá đi mất, Đại Long bèn lên tiếng trước.
"Không..."- Sâm Sâm vừa khóc xong vẫn còn hơi mang giọng mũi.
Cái tên mít ướt này, Tôn Oánh Hạo nghiến răng trong lòng: "Đây! Tôi chép động tác theo nhịp cho anh đây. Như vậy sẽ dễ tập hơn là nhớ trong đầu rồi tập theo nhạc."
Thường Hoa Sâm mếu máo, hai tay ôm mặt chút nữa là khóc tiếp rồi. Tôn Oánh Hạo thở dài, cái con người này sao lại mau nước mắt như vậy chứ! Mình đã không biết cách dỗ dành người khác rồi. Khổ gì đâu!!!!
Khóc cũng khóc xong rồi, quạu cũng quạu xong rồi. Bài hát chủ đề thì vẫn phải tập. Ờ mà nhờ ghi chú của Tôn Đại Long nên Thường Hoa Sâm tập cũng nhanh hơn hẳn. Gần ba giờ sáng, Tôn Oánh Hạo mệt đừ, một ngón tay cũng không muốn động nữa. Tiểu Thường ngồi xuống, làm gối cho Tiểu Hạo nhà mình chợp mắt một chút. Nhưng mà sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, Tôn Oánh Hạo nằm cũng không an ổn cho lắm. Thường Hoa Sâm đau lòng rồi. Tiểu Hạo nhà mình đã luyện tập từ sáng tới giờ chưa có nghỉ ngơi chút nào, lại còn gánh thêm cục nợ rõ to là mình nữa. Em ấy vất vả thế này! Hai mắt Thường Hoa Sâm bắt đầu đỏ hoe...
![](https://img.wattpad.com/cover/269975217-288-k120008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship cả cái Đại Xưởng rồi!
FanfictionCâu chuyện ship couple không hồi kết của một con nhỏ đu show. Chi tiết truyện có thể khác hoàn toàn với thực tế chương trình, nhưng điểm không thay đổi là niềm tin của tui dành cho những couple mà tui yêu quý.