Chap 23: Mất Trí Nhớ

356 23 5
                                    

Hạo Thạc nhìn đứa nhóc đang kéo tay mình. Tâm trạng có chút không vui, anh bế thằng bé lên tay và đi nhanh về xe của mình.

Trên đường về biệt thự, không khí trong xe rất nặng nề, Hạo Thạc không nhịn được nên lên tiếng

_ Con có gì để nói với Papa không ?

Phụt...

Hạo Hạo phụt cười, cậu nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn Hạo Thạc, miệng cậu xếch lên một nụ cười châm chọc.

_ Papa ? Xin hỏi là chú lấy tư cách gì mà làm Papa tôi ?
_ Ý con là gì ?
_ Ý tôi là gì à ? Tôi muốn hỏi là sinh nhật của tôi là ngày mấy ? Tôi học trường nào ? Tôi thích gì và tôi ghét gì ? Chú có biết không......
_ Ta...
_ Không biết đúng không ? Vậy tự tin ở đâu chú có mà làm Papa tôi ?
_ ...
_ Tôi thật không hiểu, chú có gì mà khiến Appa tôi phải yêu chú đến vậy ? Chú có gì khiến Appa phải đau khổ như vậy ? VÀ CHÚ CÓ GÌ KHIẾN APPA PHẢI HY SINH NHƯ VẬY ? CHÚ NÓI ĐI !!!!
_ Ta...xin lỗi
_ Đừng xin lỗi, từ đó nó vô nghĩa lắm...

Hạo Thạc rất muốn nói thêm gì đó nhưng anh không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Hạo Hạo chỉ chăm chăm nhìn đường phố của BigHit lên đèn.

Và đoạn đường về biệt thự cứ như dài hơn cả thế kỷ, đi mãi không tới nơi. Hai người cứ im lặng mãi cho đến khi vào sân biệt thự của Hạo Thạc.

Hạo Hạo chỉ chậm rãi mở cửa, bước xuống, đóng nhanh mạnh cửa xe rồi quay bước vào nhà. Hạo Thạc chỉ vừa bước ra khỏi xe, tiếng đóng mạnh cửa khiến anh nhìn theo Hạo Hạo một cách hối lỗi.

Nhưng Hạo Thạc cảm nhận có gì đó không đúng, đèn khuôn viên không được bật, anh không cảm nhận được tiếng động nào bên trong biệt thự. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, chậm rãi lấy một súng ngắn trong xe, nhét vào thắt lưng.

Từng bước chậm rãi đi vào nhà, phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng giày thể thao của anh.

Cheng... !!!

_ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY !!!....UM...

Tiếng thủy tinh rơi trên sàn phòng bếp, anh nghe tiếng Hạo Hạo hét lên, tức tốc chạy vào trong

Là tên mặc vest trắng, giống người tại phòng thí nghiệm. Trong người hắn là Hạo Hạo đang bị bịt chặt miệng bằng tay hắn, không nghĩ nhiều, Hạo Thạc lập tức toả khí tức, hương gỗ thông cháy nồng nặc đến quỷ dị.

Tên vest trắng chỉ nhìn anh, đẩy Hạo Hạo về phía anh. Anh đỡ được Hạo Hạo nhưng Hạo Hạo đã ngất đi.

_ Đừng lo lắng nhiều, thằng bé chỉ ngấm chút thuốc mê thôi. Người mà anh cần tập trung là tôi đây....

Hạo Thạc đưa Hạo Hạo ngồi dựa vào phần tường phía sau anh. Tên vest trắng chỉ chờ đợi, khởi động cổ tay, cởi áo vest ngoài, vắt gọn gàng trên ghế.

Hạo Thạc không nhanh không chậm tấn công trực diện, anh đấm tới vest trắng lùi người về phía sau, lợi dụng sơ hở đá vào mạn sườn phải của anh. Hạo Thạc ôm lấy phần mạn sườn dựa vào tường, vest trắng lao về phía anh vung tay, anh lách người khiến hắn phải đấm vào tường.

[ABO] [H] [Namjin] Tình Yêu Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ