Chap 16: Nỗi Nhớ và Nỗi Đau

400 25 0
                                    

Tít !! Tít !! ...

_ Chí Mẫn à ! Em không thể lựa chọn vậy để cả bốn người đều chết vậy. Thời gian không còn nhiều...
_ ...

Chí Mẫn cậu chợt thấy gì đó, một lấp lánh trên tay Army. Cậu cúi mặt xuống, tay cậu đưa về nút ở bể nước...

Tít !! Tít !!...

3...
2...

Tít !!

Bể nước được hạ nước, lồng sắt bị thả rơi...

Đùng !! Rộp !!! Rộp !!!...

Màu đỏ chói mắt được nhuộm đỏ cả máy ghiền... Chí Mẫn ngồi thụp xuống, cậu lựa chọn sai rồi sao...

_ Kh... không... thể nào, Army phải thoát rồi chứ...
_ Em đúng là rất tàn nhẫn, Chung Quốc cậu ta rất thương em nhưng xem ra trong em chỉ có Tại Hưởng. Chí Mẫn à !! Lựa chọn rất quyết đoán...
_ ...
_ Và đây là phần thưởng cho em !!

Tại Hưởng và Ami được kéo ra và ném trước mặt Chí Mẫn, cậu thẩn thờ vuốt gương mặt của Ami rồi ôm cô vào lòng nức nở

_ Anh xin lỗi, Ami. Anh xin lỗi, anh không cứu được Army, anh xin lỗi !!
_ ...

Cậu không cảm nhận được hơi thở, cả cơ thể Ami cũng không có hơi ấm.

_ Sao lại như vậy ?

Cậu đặt cô xuống, kiểm tra Tại Hưởng... lạnh toát !!!

_ Sao...
_ À, anh quên nói với em là... nước trong bể là chất độc, nếu ngâm quá lâu sẽ ngấm độc vào thân thể...
_ Aaaaaaaa....
_ Họ không phải là những người sẽ luôn hy sinh vì em sao ? Không sao đâu, họ rất mãn nguyện vì người họ hi sinh là em mà. Đúng không, Chí Mẫn.. ? Hahahaha

Tách !!!

Tim cậu nhói lên, nước mắt cậu rơi. Chí Mẫn cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất những người cậu yêu thương tổn thương. Giờ thì sao, trước mắt cậu là gì... Máu... Thân thể không chút hơi ấm... của bốn người thân yêu của cậu..

Cậu gục đầu xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu, vai cậu run lên...

Nó chậm rãi bước đến Chí Mẫn, nâng gương mặt đầy nước mắt của cậu lên.

_ Nếu tôi đã không thể yêu em thì tôi khiến em phải luôn nghĩ đến tôi ! Chí Mẫn, nhớ thật kĩ, vì em mà họ phải chết và tôi là người làm điều đó...
_ Aaaaa... Im đi, im miệng đi !!
_ Ha ha ha ha ha...

Vút !!..... Phập !!!

Tiếng cười đầy mãn nguyện của nó chợt tắt, sau lưng nó được cắm thẳng một dao găm lớn. Nó quay ra sau...

_ Sao.. sao mày thoát ra được ?
_ ...

Army không nói gì, trực tiếp lao tới tấn công vào mạn xương hông nó. Dao găm được rút ra rồi lại đâm vào, Army điên cuồng đâm từng nhát dao xuống nó. Đến khi nó không còn thở và trên mặt và tay cậu be bết máu, Army mới dừng tay.

Army bước đến, vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng của Chí Mẫn...

_ Đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh. Đừng khóc, em sẽ đau lòng...
_... Hức...hức... Army...

[ABO] [H] [Namjin] Tình Yêu Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ