Chap 13 : Sinh nhật và Biến Mất

424 26 2
                                    

Brưm !! Brưm !!

Nam Tuấn mở mắt, vươn tay lấy điện thoại, lời kêu gọi trở về tham gia tiệc sinh nhật của Kim lão gia. Hắn chau mày...

• Sáng, Trường KNJ •

Thạc Trấn hôm nay rất lạ, mở cửa xe là bước đi trước Nam Tuấn. Hắn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu. Cậu bước vào lớp mà tâm hồn như trên mây.

_ Thạc Trấn ! Thạc Trấn ! THẠC TRẤN !!!
_ Hả ? Hở ? Gì... ?
_ Nghĩ gì mà kêu không nghe vậy ?
_ À không, tao suy nghĩ xíu ấy mà !!

Cậu bỏ cặp xuống và nằm dài ra bàn. Tiếng xì xào, lời giảng của lão sư phía bục giảng,... Đầu cậu cứ ong ong lên. Cậu đứng dậy, xin phép đến phòng y tế.

• Phòng y tế •

Mùi ancol sát trùng đã đánh ập mũi cậu. Cậu nhăn mày khó chịu

_ Thạc Trấn, anh khó chịu ở đâu sao ?
_ Ừm... Đầu anh nó cứ ong ong lên
_ Vậy anh uống viên thuốc này rồi nghỉ ngơi đi nha. Em có chút việc phải dọn dẹp trước, Chí Mẫn sẽ quay lại á...
_Ừm...

Nhìn Army hớt hải chạy đi. Cậu uống nhanh viên thuốc, ngả lưng lên chiếc giường y tế, cả cơ thể như bay bổng, mí mắt nặng trĩu, đóng chiếc màn y tế. Cậu thiếp đi...

Thạc Trấn nhắm mắt được một lúc lâu thì tiếng sột soạt, tiếng hôn ướt át cứ vang lên làm cậu chậm rãi mở mắt. Trước mắt câu là hình ảnh đầy dâm mĩ của Antina và người đàn ông lạ mặt

_ Ưm... Nhanh chút....em sướng...ah...ah..
_ Nhỏ tiếng chút nào, bảo bối...
_ Ah... Ưm..ở đây không có ai đâu...ah... nhanh... Ah....nhanh chút...

Thạc Trấn suy nghĩ gì đó rồi đưa điện thoại lên và quay lại toàn bộ và câu chuyện không ngờ tới...

_ Em sắp đám cưới rồi. Sao anh gặp em đây...
_ Anh yêu chỉ cần gọi thì em sẽ có bên cạnh giường anh ngay...
_ Bảo bối, kế hoạch vẫn như cũ đúng không ?
_ Đúng rồi anh yêu. Sau khi em chiếm được gia tài của Kim Gia, mình sẽ được chính thức được bên nhau, không ai dám cấm cản, mà mình cũng nên đi thôi kẻo lại gặp rắc rối...

Cậu nằm đó được 1 lát thì Chí Mẫn vào. Chí Mẫn đặc biệt nhạy cảm với những mùi hương, cậu đã thầm chửi thề khi bước vào phòng với những mùi hôi thối tạp nham cứ đan xen nhau. Làm cậu buồn nôn thật...

_ Chí Mẫn..
_ Thạc Trấn, anh sao rồi ? Khoẻ hơn chưa ? Army nói anh khó chịu trong người..
_ Anh đỡ hơn rồi...
_ Vậy tốt...
_ À... Chí Mẫn...
_ Anh đợi em một lát, em dọn cái phòng này đã...

Vừa nói, Chí Mẫn đã bắt tay vào dọn dẹp. Bản thân Thạc Trấn cũng không muốn nói chuyện hôn lễ gì đó. Cậu biết bản thân mình là ai. Thạc Trấn ngồi dậy và chào Chí Mẫn.

Vừa ra khỏi phòng y tế thì đầu cậu lại ong ong. Cậu cùng đi nhanh ra sau vườn trường để thư giãn và ngả lưng. Dưới bóng râm, cậu nhìn thấy Doãn Kì đang thất thần, cầm trên tay là tấm thiệp trắng. Thạc Trấn liền ngồi xuống bên cạnh, huých nhẹ vào khủy tay Doãn Kì.

_ Thạc Trấn... Anh nghĩ sao về anh và Nam Tuấn ?
_ Anh thấy bình thường, tùy có khác biệt về anh và Nam Tuấn nhưng anh vẫn yêu cậu ấy. Anh sẽ luôn là người bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy mệt mỏi, vậy là đã quá đủ với anh rồi...

[ABO] [H] [Namjin] Tình Yêu Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ