Chap 5 : Tôi thích em, Doãn Kì !

844 44 5
                                    

• Trịnh gia •

_ KHÔNG !!! Dù cha và mẹ có nói gì thì câu trả lời vẫn là KHÔNG !!

Hạo Thạc lớn giọng phản đối

_ Đây là mối làm ăn lớn ! Con là người thừa kế của Trịnh gia thì dù là không thích cũng phải làm !

Trịnh lão gia nhìn Hạo Thạc một cách tức giận

_ Mẹ ! Người nói gì đi chứ ?! Không phải mẹ nói sẽ không ép buộc con sao ?!

Hạo Thạc hi vọng đến Trịnh phu nhân

_ Ta...không thể quyết được ! Con hãy vì trách nhiệm với Trịnh gia mà nghe theo đi con !

Trịnh phu nhân thở dài

_ Trách nhiệm với Trịnh gia ?! Người thừa kế ?!

Hạo Thạc tức giận, cười nhạt

_ Vậy con từ bỏ quyền thừa kế ! - Hạo Thạc trầm giọng.

Nói xong, Hạo Thạc bỏ đi dù phía sau là lời mắng chửi của Trịnh lão gia. Hạo Thạc chưa bao giờ muốn mình là người thừa kế, CHƯA BAO GIỜ !! Mà tất cả là vì cậu là Alpha thuần chủng và là con trai cả.

Nhiều lúc cậu muốn như Chung Quốc - thoải mái,tự do làm điều mình thích. Nhưng đó là điều không thể vì - "Hạo Thạc sẽ là người kế thừa của Trịnh gia", lời nói như đinh đóng cột của Trịnh Hạo Quân - lão gia gia của Trịnh gia - đã chính thức đưa cậu vào xiềng xích của cái gọi là "GIA QUY".

Từ nhỏ, cậu phải học hết mọi thứ : Từ kiến thức cho đến thể lực. Từ môn đạo cho đến ứng xử xã hội. Theo chân cha đến những bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy, hào nhoáng khi mới 8 tuổi.

Nghe những lời nịnh hót có cánh "Trịnh thiếu gia rất lanh lợi,sau này sẽ kế thừa Trịnh gia", "Trịnh thiếu gia,cậu sau này sẽ rạng danh dòng họ","Trịnh thiếu...","Trịnh thiếu...",... Cậu cười khinh vào những lời ca tụng đó.

Vào một lần sinh thần của Kim lão gia gia, cậu đã gặp hắn - Kim Nam Tuấn - dáng người trạc cậu,vây quanh là những đối tác của gia đình. Hắn chững chạc, ánh mắt sắc bén,lời nói non nớt nhưng đầy uy lực. Cậu được cha dắt đến - cậu và hắn đối mặt nhau.

_ Chào Trịnh thiếu gia, tôi là Kim Nam Tuấn, rất vui được gặp cậu

Hắn đưa bàn tay nhỏ ra trước. Hắn nói như một lập trình, ánh mắt vô cảm như chẳng để gì vào mắt.

_ Rất vui được gặp Kim thiếu gia, tôi là Trịnh Hạo Thạc

Cậu đưa tay bắt lấy tay hắn.

Cậu nhìn hắn - Hắn nhìn cậu. Hai đứa trẻ... À không, phải là - Hai con cờ - Cậu và hắn như nhau.

Là người thừa kế của gia tộc lớn. Là những con rối của chính trị. Là những đứa trẻ phải "hoàn hảo". Là những đứa trẻ được ca ngợi là "thiên tài". Là những đứa trẻ có sẵn cả một lập trình cho cuộc đời mình... Và tự mình tìm kiếm hạnh phúc là vô nghĩa.

Hạo Thạc cảm thấy ngộp ngạt ở khán phòng này, cậu xin phép ra ngoài. Cậu đi loanh quanh và lạc vào khu vườn của Kim gia.

[ABO] [H] [Namjin] Tình Yêu Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ