Chap 14: Mẹ ! Là người...

431 23 1
                                    

• Trịnh gia •

Rầm !!

_ Về rồi à ? Vào ăn sáng đi !
_ Con hỏi cha. Doãn Kì đâu ?

Trịnh lão gia không trả lời anh, gắp ít thức ăn vào chén cho phu nhân.

_ Bà ăn đi ! Nó không ăn kệ nó, phí hơi sức !

Hạo Thạc không nén được giận mà đập bàn.

Rầm !!

_ Cha ! Doãn Kì đâu ?

Trịnh lão gia điên tiết, ném mạnh đôi đũa xuống bàn

Cheng !!

_ Nghịch tử ! Về đến nhà thì cha mẹ cũng không có lời hỏi thăm. Doãn Kì Doãn Kì...
_ Cha ! Trả lời câu hỏi của con.
_ Ta không biết.
_ Lão gia ! Lão gia !! Ông chưa dùng bữa xong.
_ Không ăn nữa !! Nhìn nó là đã mất ngon rồi !!

Trịnh lão nóng nảy bỏ đi lên phòng. Trịnh phu nhân thở dài, cho người hầu dọn dẹp xuống. Bà nhìn Hạo Thạc

_ Theo ta ra sau vườn nào, Hạo Thạc.
_ Mẹ, con...
_ Mau lên nào !
_ Dạ...

• Sân vườn biệt thự •

Trịnh phu nhân mang theo bình tưới cây nhỏ, Hạo Thạc theo sau bà.

_ Thạc ! Con đã lâu không còn cùng ta chăm sóc vườn nữa..
_ Con...
_ Ta biết ! Con bận trăm công ngàn việc. Không sao, ta không trách con. Vì đó là trách nhiệm của một người thừa kế.

Ánh mắt dịu dàng như nước, bà cười nhẹ và đi đến chiếc bàn trắng được đặt giữa khu vườn. Trên bàn đã đặt trước một ít bánh lạt và một tách trà ấm. Trịnh phu nhân nhấp một ngụm trà.

_ Quản gia ! Ông cho người chuẩn bị ít trà bánh cho Trịnh thiếu nhé !
_ Dạ, phu nhân !

Hạo Thạc nhìn người phụ nữ từng bước khoan thai mà thưởng thức trà. Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi anh

_ Đối với con, Doãn Kì là gì ?
_ Mẹ, sao người hỏi vậy ?
_ Trả lời ta...

Câu hỏi này của mẹ khiến anh có chút ngập ngừng. Doãn Kì trong anh chính là tâm can bảo bối, người con trai với nụ cười rạng rỡ và không có gì có thể khiến anh ngừng yêu cậu. Ánh mắt đầy tự hào và cưng chiều nhìn bà

_ Doãn Kì sao ? Là người con nhất định không thể bỏ lỡ.
_ Tốt ! Thế còn con là gì ?
_ Con... Con là người thừa kế...
_ Không sai ! Tự bản thân con cũng có thể nhìn thấy được khoảng cách giữa hai đứa chính là xa vạn dặm, gần ngay trước mắt.
_ Nhưng...
_ Đã là người thừa kế, không có chuyện phân vân nhưng nhị, cái gì cũng phải dứt khoát rõ ràng.
_ Dạ, mẹ...

Hạo Thạc nắm chặt bàn tay, anh nhìn đăm đăm vào tách trà còn nghi ngút khói trên chiếc bàn trắng. Hạo Thạc anh làm sao mà không rõ chứ khi mà người cha đáng kính luôn nhắc nhở anh từng câu từng chữ " người thừa kế " hằng ngày chứ. Chỉ là anh tự lừa dối chính mình và cả Doãn Kì..

Trịnh phu nhân nhìn Hạo Thạc, bà là người đặt cả tâm trí vào đứa nhỏ này thì làm sao mà bà không biết nó nghĩ gì chứ. Đặt nhẹ tay lên cái nắm chặt tay của Hạo Thạc, anh ngước ánh mắt lên bà

[ABO] [H] [Namjin] Tình Yêu Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ