Chương 12: Anh có bạn gái chưa?

677 51 1
                                    

Báo cảnh sát?

Báo cảnh sát gì vậy?

Tại sao phải báo cảnh sát?

Sau khi Mộc Hạc ngây người ba giây, cuối cùng cô cũng phản ứng kịp. Có lẽ dì phục vụ nghe thấy lời kịch cô đọc vừa rồi nên sinh ra hiểu lầm bèn có chút dở khóc dở cười nói: "Dì ơi, dì hiểu lầm rồi ạ."

Cô giải thích ngắn gọn chuyện này một lần.

Dì rõ ràng một chữ cũng không tin, thậm chí còn cho rằng dưới sự uy hiếp của người đàn ông nên cô mới không thể không nói như vậy. Cô gái nhỏ như hoa như ngọc bị giam cầm phi pháp, mất tự do cá nhân, lại còn luôn mồm thanh minh cho đối phương, ngay cả lí do hoang đường như đọc thoại diễn kịch cũng bịa ra được. Không biết sau lưng cô bé đã phải chịu hành hạ đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến tâm lí méo mó như vậy.

Đồng tình trong lòng bà lại càng sâu hơn, như gà mái bảo vệ con che Mộc Hạc ở phía sau: "Cô gái, cháu đừng sợ."

Mộc Hạc thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Cô nhìn về phía Hoắc Tư Hành cầu cứu. Cho dù dưới ánh mắt hung hãn của dì, Hoắc Tư Hành vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thong dong. Anh nhận ra tín hiệu trong mắt cô bèn nhớ đến lần trước dì lao công theo giờ nhìn thấy vết máu lớn trên giường đã liên tưởng đến chuyện phòng the...

Khóe môi anh hơi nhếch lên, sau khi nhìn cô với ánh mắt mang ý vị sâu xa rồi tiếp tục cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, dáng vẻ bình chân như vại, ai gây chuyện thì người đó giải quyết.

Mộc Hạc chỉ có thể bất chấp nguy cơ bị đưa ra ánh sáng, lấy những bức ảnh và video trong điện thoại để chứng minh với người dì nhiệt tình rằng cô đúng là diễn viên.

Lúc này bà mới nhận ra mình vừa náo loạn một trận bèn khom người cúi đầu xin lỗi vì hành động đường đột vừa rồi của mình: "Rất xin lỗi, tiên sinh."

"Không sao đâu dì ơi." Mộc Hạc cười dịu dàng, giọng rất chân thành: "Vô cùng cảm ơn dì đã nguyện ý đứng ra bảo vệ một cô gái xa lạ."

Dì cảm thấy ngượng ngùng. Là một người mẹ, điều lo lắng nhất chính là đứa con bị tổn thương ở bên ngoài nhưng lại tứ cố vô thân. Lấy trái tim so với trái tim, nếu như bà chọn không để ý đến vậy lương tâm sẽ bất an.

Bà nghĩ đến đứa con gái đuổi theo ngôi sao ở nhà: "Đúng rồi, cô là diễn viên, cũng là minh tinh, có thể kí tên cho tôi được không?"

Mộc Hạc có chút mất tự nhiên tránh ánh mắt nhiệt tình của dì: "... Tất nhiên là được ạ."

Cái tên Mộc Hạc đang bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen nên cô đành phải kí tên lên tờ giấy: "Cô gái, nếu cần báo cảnh sát thì nháy mắt ba cái" ba chữ: Mộc Ương Ương.

Bà nhận lấy bằng hai tay, nói cảm ơn rồi ra ngoài.

Mộc Hạc thở phào nhẹ nhõm. Nếu bà hiểu lầm rồi thật sự đi báo cảnh sát thì có lẽ bây giờ bọn họ không còn ngồi ở đây nữa mà đang ở đồn cảnh sát mất.

Hoắc Tư Hành thong thả rót một tách trà đặt trước mặt cô. Nghĩ đến việc vừa rồi anh khoanh tay đứng nhìn, Mộc Hạc không nhịn được đá nhẹ vào đôi chân dưới gầm bàn của anh. Lúc anh nhìn sang, cô vô tội nháy mắt: "Ồ, em vô tình đụng phải."

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ