Chương 1: Đẹp tuyệt một cõi, trên đời không có người thứ hai

3.6K 108 18
                                    

Ý thu ngày càng nồng.

Trời đêm trong veo, trăng khuyết như cái móc câu, xung quanh lác đác vài ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Trong thành phố điện ảnh và truyền hình Đông Sơn vẫn có tiếng người ồn ào, ánh đèn rực rỡ.

Sau khi Mộc Hạc thay trang phục, quấn áo khoác ra khỏi phòng hóa trang thì nhận được điện thoại của Chung Minh Ngọc, nói mình có chuyện trì hoãn, đến trễ một chút, muốn cô để dành cho cô ấy một chút đồ ăn. Trong âm thanh còn kèm theo tiếng đàn ông gầm gừ dữ dội: "Không quay xong thì đừng hòng nghỉ!"

Lỗ tai Mộc Hạc bị chấn động ù ù. Cô còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia qua loa nói hai tiếng liền vội vàng cúp điện thoại.

Cô cất điện thoại, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói ngây thơ: "Này, ngươi đứng lại cho trẫm!"

Mộc Hạc quay đầu lại, một bóng người mặc đồ màu vàng đập vào mắt. Đó là tiểu chính thái* Hạo Hạo đóng vai hoàng đế nhỏ trong bộ phim vừa rồi. Mặc dù đứng ở chỗ kia lùn lùn một mẩu, nhưng khí thế của đế vương không thể khinh thường. Cô cung kính đi tới bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, hơi khom người coi như hành lễ: "Hoàng thượng có gì phân phó?"

(* Tiểu chính thái: Chỉ những chàng trai, bé trai ngây thơ.)

Hai người một cao một thấp đứng cùng nhau, tiểu chính thái nâng cao cằm, làm bộ chắp hai tay ra sau lưng, lặng lẽ quan sát cô.

Mộc Hạc nghi ngờ đợi mấy giây, mới thấy tiểu hoàng đế non nớt nhưng cố giả bộ uy nghiêm, mở miệng vàng ngọc: "Mặc dù ngươi không có lời thoại, cũng không có nhiều cảnh quay, hơn nữa còn, còn hại độc chết trẫm..."

Trong kịch bản, cô diễn vai gián điệp được sắp xếp bên cạnh tiểu hoàng đế. Ở giây phút cuối cùng, bón cho cậu một chén cháo độc. Sau khi độc chết tiểu hoàng đế, chính mình cũng bị giết. Sau đó hai người cùng nhau kết thúc phần diễn, đi lĩnh cơm hộp.

Mộc Hạc lộ vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, Hoàng thượng."

Bé con không ngắt lời, cằm lại càng hất cao hơn: "Nhưng ta cảm thấy ngươi diễn so với cái người chỉ biết nói ABCD kia tốt hơn nhiều."

Mộc Hạc ngây ngốc, nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, trong studio, người đóng vai hộ quốc - trưởng công chúa Tần Chi đang cùng nhiếp chính vương tranh cãi kịch liệt, thái giám cung nữ sợ hãi quỳ đầy đất. Sau máy quay là vẻ mặt không cảm xúc của đạo diễn...

Bé con dứt khoát nói: "Chị sau này nhất định sẽ có tiền đồ hơn chị ta."

Mộc Hạc thu hồi tầm mắt, cười nhẹ hỏi: "Tại sao lại có lòng tin với chị như vậy?"

"Bởi vì, bởi vì..." Bé con ấp a ấp úng, ngượng ngùng tránh ánh mắt cô, vểnh miệng lẩm bẩm:" Bởi vì chị không chỉ có kĩ thuật diễn tốt, mà còn đẹp hơn chị ấy."

Mộc Hạc bật cười, cô đưa tay ra muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng nhận thấy tay mình lạnh, cho nên bước đến ôm nhóc một cái, đáy mắt hiện lên một sự vui vẻ vô hình, giọng nói cũng mềm nhũn: "Cảm ơn em nha!"

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ