Chương 20: Hôn, hôn rồi...

655 46 3
                                    

Edit: Xiangg

☀️☀️☀️

Mộc Hạc mừng thầm trong lòng, anh quả nhiên thích bộ dạng này.

Cổ tay đau là thật, tuy cũng không đau đến thế nhưng nếu có thể dùng làm bùa hộ mệnh thì kẻ ngốc mới không cần. Dưới góc độ anh không nhìn thấy, môi cô lặng lẽ cong thành một độ cong đầy đắc ý, nhẹ nhàng nức nở: "Có thể... tổn thương xương cốt không?"

"Anh xem nào."

Mộc Hạc có thể dễ dàng nhận thấy giọng nói của người đàn ông không lạnh băng như trước nữa. Trong lòng cô thả lỏng, mang giọng mũi phát ra một tiếng "ừ". Sau đó, cô cảm thấy lòng bàn tay bị anh nắm nhẹ, mu bàn tay được phủ bởi sự ấm áp.

Một cảm giác khó giải thích tràn vào tận đáy lòng, khiến ngực cô ngứa ngáy...

Hoắc Tư Hành khẽ ấn lên tay cô: "Đau không?"

Mộc Hạc đang phân tâm theo đuổi cảm giác vi diệu đến không rồi đi không dấu vết, không cẩn thận buột miệng nói: "Không đau."

Trong nháy mắt cô đổi lại giọng: "A, đau lắm."

Hoắc Tư Hành vốn là người giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trước mặt anh ngay cả ánh mắt cũng không thể nào che dấu, huống chi cô còn để lộ rõ ràng như vậy, nhưng anh nhìn thấu cũng không nói toạc ra. Anh khống chế sức lực chuyển động cổ tay cô, dựa theo kinh nghiệm của anh thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là do dùng sức quá mức gây ra. Có lẽ nghỉ ngơi khoảng hai ngày là bình phục.

Đối với Hoắc Tư Hành, đây căn bản không được tính là vết thương. Nhưng anh vẫn đi lấy hộp thuốc gia đình, chọn một lọ dầu nhẹ, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi xoa giúp cô.

Mộc Hạc nhận thấy tín hiệu nguy hiểm được giải trừ, trái tim cô trở về lồng ngực, ngọt ngào nói: "Hi Hành, sao anh lại tốt như vậy chứ."

Cô biết anh quan tâm cô, mà chính vì điều này nên cô mới không sợ.

Hoắc Tư Hành ngẩng đầu liếc nhìn cô gái với đôi mắt hồng hồng, nụ cười trong trẻo, khẽ cong khóe môi: "Ai bảo anh ăn nhờ ở đậu chứ."

Mộc Hạc làm biểu tình bi thương: "Hóa ra anh tốt với em là có mục đích."

Hoắc Tư Hành xoa dầu xong, rút hai tờ khăn giấy không nhanh không chậm lau tay rồi vo tròn ném vào thùng rác. Anh cười như không cười nói: "Nếu không thì sao."

Tất nhiên Mộc Hạc biết anh đang nói đùa, cô không chút lưu tình đả kích anh: "Với cái EQ này của anh, đời này đừng mong theo đuổi được bạn gái."

Hoắc Tư Hành khẽ mỉm cười: "Thường đều do bọn họ chủ động theo đuổi."

Matxcova là thành phố giàu tình cảm, dù là đầu đường cuối hẻm hay quán bar nhỏ, diễm ngộ là thứ không bao giờ thiếu. Chẳng qua anh không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy bọn họ vô cùng phiền toái.

Anh càng thích ở một mình hơn.

Có lẽ, lời của Hoắc Nhị rất có đạo lý. Anh là thiên sát cô tinh, định sẵn sẽ không vợ không con, cô độc hết quãng đời còn lại.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ