36.

14.7K 1.3K 321
                                    

Sở Dụ không nhận ra có gì không đúng, chun chun mũi, “Ừ, đúng thế.”

Dưới trạng thái no bụng, nếu như không phải cố ý chuyên tâm ngửi mùi máu của người khác thì bình thường cậu cũng không cảm nhận được quá nhiều mùi.

Nhưng mà, máu của người ở góc tường kia quá đắng quá khó ngửi, mùi hương như xộc vào mũi, không muốn ngửi cũng không được.

Phát hiện Lục Thời ở sau mình lùi lại, Sở Dụ dùng tay phe phẩy trước mũi, quay người lại liền ngây ngẩn cả người.

Trong túi nilon mà Lục Thời tùy tiện đặt ở dưới đất, có bánh bao và sữa đậu nành, cùng với một ống hút nhựa cứng trong suốt.

Một đầu ống hút được vát nhọn.

Lục Thời lấy ống hút ra, cầm bên tay phải, vạch một đường lên ngón trỏ tay trái.

Giây tiếp theo, vệt máu đỏ thẫm trào ra, đậm màu như mực nồng trên làn da trắng.

Tim Sở Dụ đột nhiên nhảy lên mấy cái.

Từ trước tới giờ cậu không biết, ống hút lại có thể dễ dàng đâm rách da như vậy.

Hơn nữa, trong nháy mắt khi đầu nhọn rạch rách da, động tác trên tay Lục Thời không hề chần chừ cùng ngưng trệ, vẻ mặt bình thản, tựa như việc đang làm này chỉ là việc thường ngày anh vẫn làm.

Sau lưng hai người, mấy tên xăm trổ phát hiện ra thời cơ, nâng đỡ lẫn nhau, nhanh chóng chạy đi.

Rất nhanh, ở trước sau ngõ nhỏ chật hẹp, chỉ còn lại hai người Lục Thời và Sở Dụ.

Lục Thời tới gần Sở Dụ, hạ mắt xuống, đưa ngón trỏ đang tràn máu tươi cẩn thận tỉ mỉ bôi lên môi Sở Dụ, động tác chậm chạp mềm mại, thậm chí còn có thể nói là dịu dàng.

“Máu của tôi có thơm không?”

Quanh quẩn bên chóp mũi Sở Dụ chính là mùi hương đã quen thuộc.

Cậu đứng tại chỗ, để Lục Thời tùy ý vẽ loạn lên.

Cho tới khi Lục Thời thấp giọng hỏi, cậu nhìn vào mắt Lục Thời, trả lời, “Rất thơm.”

Động tác tay dừng lại.

Giọng nói của Lục Thời dường như lời thì thầm mờ ám giữa tình nhân, vừa nhẹ vừa khàn, “Vậy, tại sao cậu lại muốn ngửi máu của người khác, hửm?”

“Máu của anh ta, còn thơm hơn của tôi sao?”

Sở Dụ phát hiện, trạng thái của Lục Thời hiện tại có chút không mấy bình thường.

Không có sự thờ ơ không để ý cùng trong trẻo lạnh lùng thường ngày, không lạnh lùng kiệm lời như ở trường học, cũng không có sự ngoan độc đấu đá khi đánh nhau.

Đôi mắt anh sâu và tăm tối, giống như bao trùm một tầng mực, không có thứ ánh sáng nào có thể chiếu vào trong.

Thậm chí có một loại cố chấp nhìn mà phát hoảng.

Sở Dụ cảm thấy lạnh sống lưng, trái tim giống như bao phủ sự run rẩy.

Trên môi, vết máu đã khô, có cảm giác kéo căng không thích hợp.

[Đammỹ] Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ