47

15.6K 1.1K 360
                                    

Sở Dụ rất tò mò, rốt cuộc tại sao Lục Thời lại có chấp niệm lớn như vậy ở vấn đề "máu" này.

Nhưng Lục Thời không nói, cậu cũng không hỏi.

Dù sao đổi vị trí suy nghĩ, cậu cũng không muốn người khác mạnh mẽ xé nát vỏ bọc bảo vệ rồi thăm dò bí mật riêng tư của mình, sau đó hưng phấn nói với mình, "Tôi đã biết được bí mật của cậu!"

Cậu cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.

Mở mắt ra, Sở Dụ nhìn thấy Lục Thời cong khuỷu tay, đang chống đầu lên cánh tay nghiêng người nhìn cậu dưới ánh đèn rực rỡ.

Động tác ngón tay nhét trong miệng cậu thong thả ung dung, cẩn thận trêu đùa, ánh mắt Lục Thời sâu như cảnh đêm băng nguyên, không hề có một tia ánh sáng.

Sở Dụ cảm thấy được, trạng thái lúc này của Lục Thời có lẽ không được tốt.

Trạng thái như vậy làm cậu nhớ tới khoảng thời gian mới quen Lục Thời, cậu luôn cảm thấy trên người Lục Thời dường như mang theo sự u ám, không thể hiểu cũng không thể xua tan, giống như mây đen che lấp mặt trời.

Sở Dụ muốn nói gì đó, nhưng miệng lại ngậm ngón tay. Cậu do dự một lát, dùng đầu lưỡi khẽ đẩy ngón tay Lục Thời ra bên ngoài một chút, sau đó dùng răng ngậm ngón tay, nhẹ nhàng cắn xuống.

Phá rách da, có chút máu chảy ra ngoài.

Nếm được mùi vị quen thuộc, Sở Dụ khắc chế bản năng muốn hút thêm, ngước mắt nhìn Lục Thời.

Nhưng Lục Thời vẫn chưa thỏa mãn.

"Ngoan, cắn mạnh một chút."

Anh dùng giọng mũi hơi khàn nói chuyện, quét qua vành tai, cảm giác ngứa ngáy truyền thẳng tới sâu trong tim, Sở Dụ cảm thấy xương sống của mình như mềm ra.

Sở Dụ âm thầm thở dài trong lòng, cậu lại dùng chút sức, sau khi miệng vết thương vỡ ra, cậu không khống chế được bản năng, bắt đầu tham lam hút máu tươi.

Thuận theo động tác của Sở Dụ, trong mắt Lục Thời, dần dần xuất hiện ánh sáng nhỏ vụn. Anh chống nửa thân trên lên, lấy tay ra khỏi miệng Sở Dụ. Trước khi miệng vết thương khép lại, có một giọt máu tràn ra từ vết thương, chảy dọc theo đốt ngón tay tới bên môi Sở Dụ.

Sở Dụ dựa theo nguyên tắc không lãng phí, dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên môi mình vào trong miệng. Sau đó cậu phát hiện, trong mắt Lục Thời dường như cất giấu một chút.......chờ mong?

Được rồi.

Sở Dụ quyết định phối hợp.

Tay cậu chống lên vai Lục Thời, trực tiếp đẩy người ngã sang một bên, sau đó sát lại gần, kéo cổ áo ra, cắn lên cổ Lục Thời.

Cổ họng Lục Thời tràn ra tiếng cười khẽ, lộ ra vẻ thỏa mãn sung sướng.

Hút một ngụm máu thật mạnh, Sở Dụ buông hàm răng ra ngồi dậy, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng.

Nhìn thấy bên môi Lục Thời dạt dào ý cười, cậu có chút bất đắc dĩ nói, "Vui rồi?"

Nhìn Lục Thời lười biếng nằm ngửa trên giường, Sở Dụ cảm thấy so với bản thân mình thì Lục Thời còn giống người ăn no hơn.

[Đammỹ] Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ