Phòng giáo vụ làm việc rất năng suất, sáng sớm ngày hôm sau, trên bảng thông báo đã dán một bản thông báo xử phạt.
Không ít người đều đang vây xem.
“Quản Dật Dương? Cái tên này nghe rất quen!”
“Không phải là cái người mà đòi cược với giáo hoa sao, tôi nhớ rằng giáo hoa không để ý, còn nói rằng cậu ấy không thể có con trai xấu như thế. Vấn đề ở đây là, Quản Dật Dương muốn tới gọi giáo hoa là bố còn không biết giáo hoa có cho cơ hội ấy không?”
“Chậc chậc, trộm đề thi gian lận, mạnh tay thật, nhưng trong ấn tượng của tôi, thành tích của cậu ta cũng ổn mà?”
“Có lẽ là lo lắng, sợ bản thân mình phát huy không tốt thực sự bị giáo hoa nghiền nát, tới lúc đó không giữ nổi mặt mũi. Người này nhân phẩm không được tốt, dán ở đây bêu danh cũng đáng đời. Nhưng giáo hoa cũng thật trâu bò, đầu óc của một số người có hâm mộ cũng không có được!”
Mộng Ca vọt vào trong phòng học, dùng tốc độ giống như sứ giả vượt qua tám trăm dặm đưa tin tức từ biên cương vào trong cung, “Báo! Hả hê lòng người! Ba người bọn Quản Dật Dương bị nêu danh rồi!”
Khi Chương Nguyệt Sơn ra ngoài ăn sáng cũng đã nhìn thấy thông báo xử phạt, bắt đầu bát tám chuyện, “Nghe nói vì chuyện trộm đề thi mà chủ nhiệm bộ môn bị hiệu trưởng kéo tới thay nhau mắng. Nếu như tôi gặp phải đứa con có năng lực hãm hại bố như Thẩm Trọng Minh, chắc ba mươi tuổi tôi đã bạc đầu rồi.”
“Nói đúng lắm!” Mộng Ca kéo một cái ghế qua ngồi xuống, mặt mày hớn hỏi, “Tôi cũng chịu rồi, bọn Quản Dật Dương thua không dậy nổi, tôi đây cũng thực sự khinh thường bọn họ, sau này gặp một lần châm chọc một lần!”
Cậu liếc mắt nhìn thấy Sở Dụ vẫn luôn ngồi tại chỗ không nói gì.
Cậu nghiêng đầu nhìn, “Này, giáo hoa, lâu rồi mới thấy cậu đọc truyện tranh đấy!”
Sở Dụ đang ngậm một viên kẹo trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn cười nói, “Thi cũng thi xong rồi.”
“Đúng!” Mộng Ca đập một cái vào lòng bàn tay mình, “Có lý, có lý, đây chính là lúc đọc bù toàn bộ những truyện tranh đã bỏ lỡ!”
Cậu kéo ghế của mình lại gần, “Đúng rồi, không phải gần đây có một bộ mới ra, nói về thi đấu bóng rổ, tên là Nhiệt huyết, Nhiệt huyết……….”
“Nhiệt huyết đối kháng, tôi có, để ở trong phòng ngủ, tối nay cho cậu mượn.”
“Giáo hoa cậu là người tốt!”
Sở Dụ gật gật cằm, lại cúi đầu tiếp tục giở truyện tranh trong tay.
Chương Nguyệt Sơn thấy Sở Dụ cúi đầu, luôn cảm thấy cảm xúc của Sở Dụ hình như không được tốt.
Rõ ràng là sáng hôm qua vẫn còn rất tốt, đi tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục một chuyến khi quay về cả người mệt mỏi không tinh thần.
Sở Dụ cũng phát hiện trạng thái của bản thân mình không phù hợp.
Dường như truyện tranh trong tay cũng không thể kích thích sự hứng thú của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đammỹ] Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh!
RomansaThể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Sủng Cp [Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụ] Chuyển ngữ: Cát Cánh Mặc dù Sở Dụ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưn...