38.

16.3K 1.2K 261
                                    

Đứng trên sân thể dục, cơn buồn ngủ của Sở Dụ đã bị gió lạnh thổi cho hoàn toàn biến mất.

Cậu theo bản năng tránh ở đằng sau lưng Lục Thời, rụt cổ, đáng thương nói: “Rõ ràng là mùa thu, tại sao lại lạnh như thế……..”

Sở Dụ vì cái đẹp, mặc kệ có lạnh thế nào cũng kiên trì từ chối mặc quần áo dày. Trước khi ra khỏi cửa, Lục Thời bảo cậu mặc thêm một chiếc áo len cổ chữ V mỏng ở bên ngoài áo sơ mi, Sở Dụ đánh chết cũng không chịu.

Vừa đứng trên sân thể dục đã bị nhiệt độ không khí dạy cho một bài học.

“Muốn chạy cùng không?”

Sở Dụ vội vàng từ chối, “Không muốn, không muốn, tôi đứng đếm số vòng cho cậu, không chạy đâu. Gió lạnh như vậy, phả vào mặt, mặt của tôi không chịu được khổ đâu."

“Ừ.”

Lục Thời đưa người tới vị trí cản gió, cởi áo khoác ra, ném cho Sở Dụ.

Sở Dụ mau chóng đưa hai tay nhận lấy, ôm chặt, miễn cưỡng chắn gió.

“Áo khoác.”

“Hả?”

Sở Dụ thấy Lục Thời vươn tay, cậu hơi nghi ngờ, vẫn đưa áo qua.

Giây tiếp theo, Lục Thời lại gần nửa bước, vươn cánh tay qua, nhốt cậu lại giữa cánh tay và lồng ngực.

Chiếc áo khoác còn mang nhiệt độ cơ thể được khoác lên người cậu.

Lục Thời hạ mí mắt, kéo sát cổ áo cho Sở Dụ, hỏi cậu, “Còn lạnh không?”

Sở Dụ chớp mắt mấy cái, phản ứng chậm nửa nhịp, “Không, không lạnh.”

Còn chưa tới bảy giờ sáng, trên sân thể dục thưa thớt không được mấy người. Lục Thời vận động làm nóng người xong, bắt đầu lên đường chạy.

Tỉ lệ cơ thể của anh rất cân đối, thân hình gầy, chân thẳng tắp thon dài, bất cứ lúc nào lưng đều vô cùng thẳng, khí chất nổi bật.

Quan trọng nhất là mặt đẹp.

Sở Dụ phát hiện, Lục Thời vừa lên đường chạy có ba nữ sinh đã chạy xong chuẩn bị đi về nói chuyện với nhau mấy câu, lại quay lại, bắt đầu chạy thêm vòng nữa.

Điều này làm cho cậu có một loại dự cảm….chưa biết chừng, sáng sớm ngày mai số người chạy bộ sẽ tăng lên gấp bội.

Lục thần thật giỏi, dùng sức lực của bản thân để cống hiến vô cùng lớn cho sự nghiệp thể dục của tư lập Gia Ninh.

Ngáp một cái, Sở Dụ quấn áo khoác của Lục Thời, lại có chút buồn ngủ.

Cảm thấy bản thân mình không thể nhìn chằm chằm Lục Thời được, nhìn lâu sẽ buồn ngủ, Sở Dụ chuyển tầm mắt, đột nhiên dừng lại.

Đậu má, Mộng Ca!

Mộng Ca hôm nay rõ ràng là cố ý ăn mặc đẹp.

Thời tiết lạnh lẽo thế này, Mộng Ca lục ra bộ quần áo bóng rổ hàng limited của đội Houston Rockets mà cậu ta đã cất kỹ từ rất lâu, phong phanh tới nỗi Sở Dụ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Chân đeo đôi AJ liên doanh, xịt keo xịt tóc trên đầu, nhìn rõ ràng từng cọng một. Vô cùng có kiên nhẫn chạy thụt lùi cùng với một nữ sinh đang chạy bền.

[Đammỹ] Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ