chap 8

1K 11 14
                                        

_ Tôi làm sao..tôi muốn hỏi cô vì sao tôi lại ở đây thế..đây đâu phải phòng tôi ? – câu nói của người đối diện như hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim Jessica, khiến cô đau nhói. Người ấy không biết gì thật hay giả vờ không biết để chối bỏ trách nhiệm.

“ Không lẽ mày cần người ta chịu trách nhiệm gì sao Jessica”

_ Cô thực sự không nhớ gì sao Park tiểu thư – Jessica chua chát.

_ Tôi …không..- như sực nghĩ ra điều gì – tôi.. đã.. làm gì có lỗi.. với cô sao – với thái độ lạ lùng của Jessica, Jiyeon hoang mang đến cực độ. Có tình cảm với Jessica đã là điều không đúng đắn, nếu cô còn làm gì quá đà với cô ấy thì đó là một tội lỗi không thể dung thứ.

“ Được rồi Park Jiyeon à, dù cô có không nhớ  thật hay chỉ giả vờ thì tôi cũng sẽ chiều lòng cô, tôi sẽ giữ đêm qua cho riêng mình tôi thôi”

_ À không – Jessica cười nhạt lắc đầu – chỉ là đêm qua cô say xỉn nói năng lung tung thật đáng xấu hổ - nhún vai nói một cách tự nhiên nhất – rồi cô còn chen vào đây tranh chỗ ngủ với tôi nữa chứ, tức không chịu được. Đã không biết uống thì lần sau đừng có cố. Mất mặt chết thôi – Jessica hoàn thành câu nói dối một cách trơn tru, và có lẽ Jiyeon đã tin tuyệt đối, cô ấy đang gục đầu tỏ ý hối lỗi.

_ Tôi..xin lỗi..thật là ngại quá đi – chọt chọt 2 tay vào nhau, tam tiểu thư của Park gia đang lắp bắp thấy thương

_ Không sao, tôi hi vọng là sẽ không có thêm lần nào nữa…giờ thì cô nên về phòng xem vị hôn thê của mình thế nào đi – bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể, Jessica khiến trái tim con người kia đau nhói, mà chính bản thân cô cũng chẳng thấy khá khẩm hơn, chẳng biết từ bao giờ, việc nhắc đến vị hôn thê của Park Jiyeon lại khiến cô khó chịu đến vậy.

_ Vâng..- Jiyeon chả nói thêm điều gì, cô uể oải tung chăn để bước ra ngoài, thế nhưng vô tình vệt đỏ dưới tâm chăn lộ ra ngoài khiến Jessica vô cùng hoảng hốt, bằng một động tác chớp nhoáng, cô đã hất được chiếc gối lên để che lấp nó. May mắn là kẻ ngốc kia vẫn chưa phát hiện được gì. Jessica tự mỉa mai bản thân, cô tự hỏi không biết mình đang muốn che giấu điều gì ? Là cảm xúc thật với Park Jiyeon hay tội lỗi đêm qua cô đã phạm phải.

Jiyeon bước ra phòng khách với tâm trạng rối bời, có lẽ sau những điều đáng xấu hổ đêm qua như lời buộc tội của Jessica thì cô đã bị người ấy ghét thêm một chút. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì một hình ảnh khó coi đập ngay vào măt : người bạn nối khố Ham EunJung đang nằm cong queo dưới chân ghế sopha, có ai nghĩ đứa con độc nhất của Ham gia lại phải ngủ trong hoàn cảnh này cơ chứ.

_ Jungie à ..Jungie à..- Jiyeon vội vàng lay người bạn thân dậy, thế nhưng với một con sâu ngủ ngang ngữa Jessica thì điều này thật sự khó. EunJung quơ quào rồi kẹp luôn cổ Jiyeon ngã nhào xuống đất, khiến toàn thân Park tiểu thư ê ẩm

_ Á..Jungie à…gãy lưng tớ mất rồi – Jiyeon mếu máo kêu gào– cậu làm tớ chết ngạt mất Jungie...e..e..–  tiếng hét của Jiyeon đã đánh động 2 cô gái trong phòng, cả Jessica và Areum đều vội vã chạy ra

[shortfic] Oh my fiancee!!!Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ