_ Jiyeon à – Jessica rụt rè tiến gần lại chỗ Jiyeon đang làm việc.
_ À, xin chào – Jiyeon gật đầu cười lấy lệ rồi lại tập trung sự chú ý vào đống tài liệu dày cộm trên bàn, để mặc cho Jessica bối rối đứng đó.Jiyeon đang cố để mình không yếu đuối và lụy tình thêm nữa.
_ Tôi nghe nói Jiyeon vẫn chưa ăn cơm, vừa may tôi cũng chưa ăn…hay là chúng ta ..- không để Jessica nói hết câu Jiyeon đã lạnh lùng chen ngang
_ Jessica không cần nói dối để ép mình phải ăn cơm với tôi vậy đâu – Jiyeon nén tiếng thở dài – đi với người yêu mà vẫn còn đói thì cũng hơi lạ. Sica đừng bận tâm, tôi sẽ ăn sau – ngừng lại đôi chút – Jessica thấy đấy, tôi còn khá nhiều công việc cần giải quyết ..- Jiyeon không che giấu ý định đuổi khéo Jessica.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền – lòng kiêu hảnh của một đại tiểu thư không cho Jessica đứng đó thêm giây phút nào, cô quay gót rảo bước thật nhanh.
“ Mày lấy tư cách gì mà hằn học với cô ấy cơ chứ”
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Jessica đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Jiyeon vừa nhắc đến người yêu, lẽ nào những điều cô lo sợ là sự thật, nhưng khi chạm vào đôi mắt nâu băng giá kia, cô không đủ can đảm để hỏi đến
“ Đau đến vậy à ? Sao lại có thể lạnh lùng như thế ?”
Với Jiyeon lẫn Jessica, những ngày sau đó quả thật là địa ngục, kìm nén cảm xúc đã là một điều khó khăn, đằng này lại còn cố tỏ ra lạnh lùng gắt gỏng, quả là khó khăn chồng chất khó khăn. Lấy lí do chuẩn bị cho dự án hợp tác với nước ngoài, Jiyeon dành hết thời gian ở công ty và ngồi bên bàn làm việc, đến một cái nhìn dường như cô cũng tiếc rẻ đối với Jessica, điều đó khiến cho nàng công chúa tóc vàng kiêu hảnh đau đớn đến tận xương tủy.
Jiyeon gần như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, chửng chạc, chính chắn và nghiêm túc đến mức khiến người đối diện phải ngộp thở
_ Jiyeonie à ! Dạo này tớ thấy cậu khác quá, con khủng long nhỏ ham ăn ham chơi của tớ đã đi đâu mất rồi – Eun Jung bông đùa đầy ẩn ý
_ Tớ thấy mình vẫn vậy mà, có gì khác đâu – Jiyeon cười buồn.
_ Chỉ có người mù mới không nhận ra những thay đổi nơi cậu – Eun Jung chậm rãi – chuẩn bị lấy vợ thôi, chứ có phải đi tranh cử tổng thống đâu mà cậu nghiêm nghị lạnh lùng, đến cả tớ cũng thấy run cả người. Hơn một tuần cậu không ăn cơm ở nhà rồi, JiHyun sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy – giọng Eun Jung thoáng chùng lại khi tên người con gái trong tim được nhắc đến.
_ Dạo này công việc bận nên tớ cảm thấy hơi căng thẳng thôi, Hyunie hiểu mà. Cậu đừng bận tâm – Jiyeon chống chế
_ Tớ hiểu, nhưng dù có thế nào, tớ vẫn muốn cậu là Jiyeonie của ngày xưa – Eun Jung vỗ vai Jiyeon nhẹ giọng
_ Yên tâm đi bạn hiền, tớ mãi là bạn tốt của cậu, dù có chuyện gì xảy ra, điều đó cũng sẽ không thay đổi – Jiyeon khẳng định, đôi bạn nhìn nhau cười thật tươi. Những muộn phiền như gió bay mất ngoài không trung kia
![[shortfic] Oh my fiancee!!!](https://img.wattpad.com/cover/3036411-64-k406402.jpg)