VIII

618 51 2
                                    

Seungwan khi đi du học thì vẫn giữ liên lạc với Seulgi, Sooyoung lẫn Joohyun. Nhưng gần đây, họ bỗng nhiên mất liên lạc với Seungwan. Cô có gọi bao nhiêu cuộc cũng vô ích. Nhưng vì quá áp lực với học tập lẫn đời sống, cô vô tình quên đi chuyện đó. Có những lúc bỗng nhớ lại và cố gắng liên lạc cũng không được... Bây giờ đã gần hơn 1 năm bọn họ không nói chuyện...

-

"Chị Seungwan, em mua gà rán về này. Chị ăn một chút đi" 

Yerim bước vào phòng gọi cô. Yerim cũng là người Hàn Quốc, cả hai đã biết nhau qua lớp âm nhạc và bây giờ là bạn cùng phòng của nhau. 

Em ấy là một đứa nhỏ cực kì dễ mến, cô bé đã tự thân đi tới một đất nước xa lạ khi chỉ mới mười bốn tuổi. Nhưng dù như thế, Yerim rất hay bày những trò nghịch bậy và tất nhiên đứa bị liên lụy theo chính là Son Seungwan..

Ví dụ như là : Hôm đó Yerim đã ghi thù với ông thầy giáo viên thể dục vì ông ta đã bắt con bé chạy năm vòng sân vận động. Thế là hôm sau, Yerim đã bí mật dán keo vào ghế của ông thầy, nhưng vì quá sơ suất đã bị camera của trường ghi lại. Cho nên cả Kim Yerim và Son Seungwan đều bị mời lên phòng hiệu trưởng... Nhưng vì sao lại mời cả cô mới là vấn đề? Vâng, vì ổng nghĩ rằng Seungwan là chị họ của con bé nên mời lên để cằn nhằn cô...

Sau lần đó, cô đã giận Kim Yerim và phạt con bé ăn mì gói cả tuần, vì em ấy đâu biết nấu gì ngoài mì gói? Sau sự tích đó, Yerim đã dần ngoan ngoãn và nghe lời hơn. Nhưng lâu lâu sở thích lại tái phát, mỗi lần làm gì sai là sẽ đãi cô một bữa rồi trình bày câu truyện để nhờ cô giải quyết.

"Nói đi, lần này lại là chuyện gì?"

"Ờ thì.... Chị đừng hiểu nhầm, lần này em không có phá phách gì đâu... Sắp tới em sẽ về Hàn Quốc vì ba mẹ em đã nghe trường phàn nàn.. Thế nào cũng xử lý em cho coi..." Yerim ngập ngừng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, con bé cũng đưa ra lời đề nghị "Chị về Hàn với em đi, vé máy bay em sẽ bao!" 

Cô nhường mày nhìn con bé một hồi rồi chợt nhớ ra. Năm nay mình đã ra trường rồi, nếu đi với Yerim thì lỡ cái lễ tốt nghiệp cũng chả sao, cùng lắm thì xin trường đưa bằng tốt nghiệp sớm thôi... Lần này là cô lãi chứ không có lỗ... Suy nghĩ một hồi, Seungwan liền đồng ý.

"Tuyệt, em đã đặt hai cái vé máy bay. Chúng ta sẽ bay vào ba ngày nữa, bây giờ chuẩn bị hành lý và vừa!"

"Kim Yerim, em đặt vé máy bay gấp như vậy sẽ mắc lắm. Em không biết à?" Cô khó hiểu hỏi con bé, rõ ràng chuyện này ai đã đi máy bay rồi đều biết.

"Đâu, em đã đặt nó từ tháng trước rồi, chỉ chờ chị đồng ý thôi" 

"YAH, CÔ DÁM-"


.


"Chúng ta đã về tới nhà!!!" Yerim vui vẻ reo lên khi cả hai đặt chân đến sân bay Hàn Quốc. Sau đó, cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một nẻo... Nói thế thôi nhưng hai ngày sau cô sẽ phải gặp Yerim và ba mẹ của con bé để nói đỡ cho nó. Dù sau thì cũng phải trả ơn tiền vé máy bay cho Yerim chứ..

Son Seungwan sau khi về tới nhà và chào hỏi ba mẹ thì chạy như bay tới nhà Seulgi và Sooyoung. Vì khi cô về đã quá vội vàng nên không ai biết trừ ba mẹ...

-

"SEUNGWAN!!! TỚ NHỚ CẬU LẮM"

Seulgi và Sooyoung bay vào ôm chặt cứng Seungwan. Cô định qua nhà Seulgi trước vì gần hơn, ai ngờ cả hai người họ đã ở trong sẵn. Sau màn chào hỏi sướt mướt, cả ba liền ngồi xuống rồi nói chuyện với nhau "Bốn năm trôi qua cũng nhanh nhỉ? Cậu đã trưởng thành hơn rồi"

Cả ba sau khi đã tám chuyện đã đời thì Seungwan bỗng nhớ ra thứ gì đó, cô liền hỏi hai người kia "Chị Joohyun dạo này như thế nào rồi? Tớ có liên lạc với chị ấy nhưng không được.. Cả hai cậu nữa" 

Seulgi và Sooyoung nghe vây thì im lặng một lúc, bầu không khí bỗng trở nên buồn rượi. Sooyoung là người bắt đầu "Chuyện là.. Bà của chị ấy đã qua đời cách đây hai năm, nhưng không lâu sau thì chị ấy bị tai nạn giao thông.." 

Seungwan nghe Sooyoung nói thì liền điếng người, cố gắng tiếp thu thông tin. Giọng Seungwan run run hỏi "Vậy.. Vậy chị ấy thế nào rồi?". Lần này là Seulgi trả lời "Chị ấy.. bị mất trí nhớ nhẹ. Chị ấy.. chỉ không nhớ mỗi cậu.." 

Nghe tới đây, tim Seungwan như ngừng đập, kìm lại nước mắt, cô khó khăn nói "Vậy... hai cậu đi với tớ, tớ muốn gặp chị ấy.." 

-

"Chị Joohyun!" 

Cả ba liền đi tới tiệm ăn, Joohyun sau khi nghe tiếng gọi thì liền gác công việc lại cho nhân viên mà chạy tới chỗ mọi người

"Seulgi, Sooyoung... Đây là.." 

Nhìn ánh mắt xa lạ của chị, tim Seungwan như thắt lại. Cố nén nước mắt đang trực trào, cô mỉm cười nhẹ với chị "Em là Son Seungwan, rất vui được gặp chị"


'Nếu chị không nhớ.. Thì em sẽ cố gắng lại vậy..'



.

Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy *Cúi đầu x7749 lần* . Vì dạo này quá là thiếu moment nên động lực của mình cũng bay hơi theo :') Nhưng đừng lo, mình nhất định sẽ không bỏ rơi cái fic này đâu :D

Erm chuyện là nãy cái Wattpad của mình bị trục trặc, mình ghi trên máy tính nhưng lại kiểm tra trên điện thoại và thấy một phiên bản hoàn toàn khác được đăng lên. Nên là mình không biết các bạn đã đọc được chap nào.... Vì thế mình đã xóa đi và đăng lại. Thành thật xin lỗi vì sự cố này..

#jasel_x

[ WENRENE ] ICE CREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ