III

842 73 0
                                    

Từ hôm đó, cả hai dần thân nhau hơn. Đi học về cũng là Seungwan chở chị về, sau đó thì cả hai lại phục vụ trong cửa hàng đến chập tối thì mới tiếp tục chở chị về nhà.

Dần dần, trong lòng Seungwan xuất hiện lên những cảm giác khác lạ. Cô muốn là bản thân người duy nhất chở chị về, thân thiết với chị như thế này.. Như là muốn chị thuộc về riêng mình  vậy. Cô biết tình cảm của cô đối với chị đã thành cái dạng gì rồi. Không phải bạn bè cũng không phải chị em, mà là tình yêu. 

 Cô cố gắng chối bỏ nó, ngày càng cách xa chị cho đến một hôm.... Nam sinh vạn người mê của trường lại đi công khai theo đuổi chị, chiều còn lẽo đẽo theo chị mà đòi chở chị về nhà, Joohyun cũng không có phản ứng gì nên quan hệ của họ đang là đề tài cực kì hot trong trường. Đương nhiên, cô cũng không dễ chịu gì với việc này. Khi đó, Seungwan mới chấp nhận rằng mình đã thật sự thích chị mất rồi.... Mặc dù cả hai mới tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng cô thừa nhận bản thân đã dần có tình cảm với chị ngay từ đầu, lúc trước chỉ là làm giá, nhưng bây giờ giá rớt hết rồi thì chấp nhận thôi chứ biết sao bây giờ.

-

Seungwan bước vào lớp với một tâm trạng cực kì không tốt chút nào. Mặt mày thì chù ụ thành một cục, nhìn cũng dễ thương đó nhưng mà không ai dám nựng hết..

Không những vậy, lại còn vứt cặp xuống ghế tạo ra một tiếng to khiến cả lớp quay lại nhìn, sau đó thì xấu hổ vì vừa làm hành động gây chú ý. Sooyoung và Seulgi thấy vậy cũng đành thở dài, tính khí của Seungwan thay đổi chắc chắn là có tâm sự, nhưng chả thèm nói cho hai người nghe.

 Một lúc sau, Joohyun cũng vào lớp, mặt mày thì bình thản như không có gì xảy ra, nhưng ẩn sâu trong khuôn mặt đó là một luồng sát khí tỏa ra khiến ai cũng run sợ. Chắc chắn cả hai người đang xích mích gì, chứ làm sao mà rủ nhau tức một lượt như vậy. Nghĩ thế, Sooyoung liền lên kế hoạch với Seulgi, chiều nay mỗi người nói chuyện với một mống rồi giải hòa cho cả hai, chứ như vầy hai người và cả lớp chả ai chịu được cả..

-

 Chiếu đến, thay vì Seungwan sẽ đến phụ quán ăn của bà Joohyun thì Sooyoung lại tới, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Trong khi đó thì Seulgi đã bắt cóc Seungwan đi nói chuyện ở bên quán nhậu đối diện nhà Joohyun.

 "Nào, Seungwan, cậu có thể nói ra hết tâm sự trong lòng rồi đó, rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Seulgi nốc cạn hêt một ly bia rồi nói với người đối diện. Seungwan cũng thở dài, nhìn qua chỗ Joohyun một chút rồi nói "Tớ và chị ấy giận nhau..." 

 "Cụ thể hơn một chút tớ mới giúp được" Seulgi nhăn mặt, kêu giận nhau mà không có lý do thì giải hòa cái nỗi gì! "Tớ.. không biết nữa, hình như tớ thích chị ấy mất rồi.. Sau khi tớ có cảm giác đó thì tớ tránh xa chị ấy, chỉ chở chị ấy về tới quán ăn rồi phụ bán thôi chứ không nói chuyện gì hết. Cộng thêm cái tên Yunsik đó cứ lẽo đẽo theo sau tớ khó chịu lắm, thì từ đó chị ấy đi về một mình luôn, tớ cứ lấy cớ bận để không chở chị ấy về.." 

 Nghe Seungwan ậm ừ kể chuyện xong, Seulgi vừa giận vừa thương cô bạn thân của mình, thấy Seulgi gật đầu như nói kể tiếp đi thì Seungwan lại tiếp tục "Mãi cho đến hôm trước, tớ mới chấp nhận cái cảm giác đó. Tớ định chạy qua đón Joohyun cho chị ấy bất ngờ vì lâu lắm rồi tớ chưa chở chị ấy tới trường. Nhưng mà ai ngờ chị ấy liếc tớ một cái sắc lẹm rồi leo lên xe của tên Yunsik kia.."

 "Hầy.. Bạn hiền à, chia buồn với cậu, mình đi về rồi tớ sẽ nghĩ cách cho, đừng để say" Seulgi thở dài, chuyện này chỉ có Sooyoung mới nghĩ kế được thôi, chứ cô cũng bó tay. Toan kéo Seungwan về nhà nhưng bỗng cậu ấy chuyển hướng đến chỗ quán ăn của bà Joohyun rồi chỉ để lại cho cô một câu 

 "Cậu về trước đi, tớ qua chào bà một tiếng" 

 Cần gì phải nói kiểu đó chứ, biết tỏng là bỏ bạn chạy qua gặp người trong mộng rồi, hứ, cái đồ mê gái!

Trong khi đó, ở một nơi khác ( Ở đối diện quán nhậu chứ đâu? )

"Em ấy không hiểu chị gì cả! Cái đứa ngốc đó.." Joohyun phẫn nộ kể lại hết tất cả cho Sooyoung nghe rồi phán một câu. Chuyện là Joohyun cũng thích Seungwan, chị biết tên kia thích chị từ lâu rồi, nhưng mà làm giá một xíu để thử lòng người ta, ai ngờ tên kia lại tưởng chị thích nam sinh phiên phức đang theo đuổi chị, lại còn giận chị nữa chứ. 

 Sooyoung cười bất lực một cái rồi bao biện cho cái tên Seungwan 'nGâY thƠ vÔ Số tỘi' kia "Chị biết đó, Seungwan trước giờ nó chưa có yêu hay thích ai cả.. Nên hành xử như vậy em cũng hiểu"

 Tám chuyện chưa xong thì chuông của quán bỗng reo lên. Một thân ảnh quen thuộc bước vào quán. Mắt Joohyun cũng vì đó mà dời đi theo từng cử chỉ của người kia. Sooyoung thấy mình nên đi thì hơn nên đã nhanh chóng chuồn mất ra khỏi quán, để Joohyun lại một mình với người đó.

"Này, em về trước nhé, tạm biệt"

-

 "Bà... Bà đâu?"

 Mong chờ người ta là như vậy, nhưng thời điểm người kia mở miệng, Joohyun thực muốn tức chết. Từ quán nhậu nhìn qua đây chắc chắn đã biết bà về rồi, thế mà lại qua đây quăng cho cô cái câu hỏi chết tiệt này. Chị bực tức đứng lên, cầm theo áo khoác và chuẩn bị đóng cửa quán. Để lại cho Seungwan một câu nói lạnh băng.

 "Về rồi, đi ra ngoài tôi còn khóa cửa"

 "Khóa cửa xong rồi em dẫn chị đi mua kem nhé" Seungwan vẫn tỉnh bơ quất thêm một câu nữa, không hay biết rằng người kia máu sắp dồn lên não hết rồi.

-

 Không biết đã giằng co với nhau bao lâu. Rốt cuộc Joohyun cũng chịu thua cái tên mặt dày kia và bây giờ cả hai đang ngồi trong cửa tiệm kem, nhìn người kia ăn kem một cách ngon lành. Chị không nhịn được mà lên tiếng.

 "Bộ cô không còn cái gì ngoài cái Rainbow Sherbet đó à?"

 Người kia ngước lên nhìn cô một hồi, cho đến khi hai má của Joohyun đã đỏ ửng lên thì mới chịu mở miệng.

 "Không phải, em còn thích chị hơn cả Rainbow Sherbet nữa"

.

#jasel_x

[ WENRENE ] ICE CREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ