II

930 79 0
                                    

Từ lúc được Joohyun cứu một mạng. Seungwan đã ngẩn người ra và cảm thấy tội lỗi từ chiều đến giờ.

"Wendy, trả lời cho cô câu hỏi này mau"

Nghe cô giáo gọi, cô bỗng tỉnh người rồi đơ ra "Dạ... Cô hỏi lại câu hỏi được không, em không nghe kịp..".

"..."

Kết quả là bạn nhỏ Seungwanie của chúng ta không những không được hỏi lại mà còn bị ra ngoài đứng hết một tiết học.

-

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao, đã ngẩn ra từ trưa đến giờ rồi! Cậu đã bao giờ hỏi lại câu hỏi của giáo viên đâu" Seulgi lo lắng nhìn cô bạn mình rồi hỏi han, làm đủ thứ hành động như là để tay lên trán Seungwan kiểm tra nhiệt độ rồi quay bạn mình mòng mòng để kiểm tra xem có bị trầy xước ở đâu không.

"Tớ không có sao hết.. Chỉ là.. Cảm thấy tội lỗi chút xíu thôi"

"Tội lỗi gì? Joohyun unnie á hả?"

"Uh.. Lỡ nghĩ xấu cho người ta.."

"Không sao, tớ chỉ cậu một chiêu, làm bánh hay gì tặng người ta đi"

Sau câu gợi ý đó của Seulgi, cô liền kéo bạn mình tới siêu thị, cô gần như đã lấy hết đồ làm bánh. Hóa đơn thì dài ơi là dài, mắc muốn chết, Seungwan của chúng ta đã phải dứt ruột lôi tiền tháng của mình ra trả cho cái đống đồ đó. Ngày mai dù sao cũng là thứ bảy, cô sẽ làm bánh mang qua cho Joohyun.

Ủa...... Seungwan sau khi về nhà thì ngớ người ra. Lúc đầu cô có ghét Joohyun nhưng không hề làm gì chị ấy cả. Vả lại cô có ghét thì Joohyun cũng có biết đâu? Tự nhiên giờ đi mua tùm lum kêu tạ lỗi. Thôi thì... Coi như quà gặp mặt với mỹ nhân đi..

-

Nhưng mà Seungwan đã quên mất một chuyện. Cô không biết nhà của Joohyun.. Đứng trước cái bánh cà rốt vừa ra lò của bản thân, cô vô cùng bức bối, đợi đến thứ hai cũng không được vì bánh không hư cũng ỉu. Với quyết tâm to lớn của bản thân, cô liền đem theo hộp bánh chạy qua nhà Seulgi hỏi địa chỉ.

"Hơ... Tớ làm sao mà biết được?" Và đó là câu trả lời cô nhận được từ cô bạn thân của mình sau khi đạp xe 2km một cách cẩn thận nhất để bánh không bị va chạm đến nhà Seulgi. Thấy bạn mình sắp phát hỏa đến nơi, Seulgi luống cuống nói "Để... Tớ hỏi Sooyoung thử, cậu ấy thân với Joohyun hơn mình.." Sau một hồi nhắn tin, Sooyoung cũng bất lực, cô chỉ biết là Joohyun và bà của chị mở một quán ăn gần chợ.

Thế là cô lại hì hục đạp xe ra chợ hỏi từng người, vì Seungwan từ xưa đến giờ tính tình hiền lành ai cũng thích nên là sau 15 phút đi vòng vòng hỏi, cô liền biết được quán ăn lẫn nhà của Joohyun. Nhưng mà thôi, đến quán ăn là an toàn nhất. Đền đáp cho những nổ lực của bản thân, rốt cuộc cô cũng gặp được Joohyun đang phụ bà trong quán, đứng ở ngoài chần chừ một hồi, cô quyết định bước vào. Trong khi đó chị đang bận đến không để ý được cô đến.

"Cháu chào bà.. Cháu là bạn của Joohyun.." Bà Bae ngước lên nhìn Seungwan một hồi rồi vui vẻ gọi Joohyun "Joohyun à, có bạn đến gặp này". Chị vội vã chạy ra trong khi tay thì đang lau mồ hôi. Seungwan ngẩn người nhìn, sao cô lại không sớm nhận ra là Joohyun đẹp cực kì, như một tiên nữ vậy. Vừa suy nghĩ, mặt cô bỗng nóng lên, tay chân thì luống cuống

"Em có chuyện gì hả?" Joohyun nhẹ nhàng nói khi đã đứng trước mặt cô

"Um.. Em vừa làm bánh cà rốt, muốn tặng chị.. Coi như là quà nhân dịp mới gặp mặt.. Mong chị nhận.." Cô gập người sâu xuống đưa bánh cho chị khiến chị phì cười.

Kéo cô vào một cái bàn ngồi, chị nhận hộp bánh từ tay cô rồi nói cô ngồi chờ ở đó. Ngồi được 15 phút, Seungwan lại cảm thấy chán nên liền xin chị cho vào làm chung, tiện học nghề luôn. Thế là bạn nhỏ Seungwan đã làm được chút tích sự rồi.

-

Cho đến gần 8h, quán đã dần vắng đi, tới lúc này thì bà Bae lại đuổi Joohyun và Seungwan ra bàn ngồi nói chuyện với nhau. Seungwan thở lại lên cơn thèm kem nên đã chạy đi mua kem, để lại Joohyun ngồi thưởng thức bánh một mình chờ Seungwan.

"Đây!"

Đang ăn bánh ngon lành, một hủ kem liền được để xuống trước mặt. Chưa kịp hỏi gì thì người kia đã nói trước "Bánh có ngon không ạ? Em vừa mua kem, nhưng mà không biết chị thích loại nào, nên là đây, em lấy vị em thích nhất cho chị"

Nhanh chóng bảo Seungwan ngồi xuống ăn cùng, Joohyun liền từ từ trả lời câu hỏi của em "Bánh ngon lắm, đây là loại bánh yêu thích của chị đấy, không ngờ em lại biết. Kem cũng ngon nữa, cảm ơn em"

"Hehe, có gì đâu. Nếu chị thích, em sẽ làm bánh cho chị mỗi tuần. Còn nữa, dù sau ngày nào em cũng rảnh, em sẽ qua phụ chị với bà nhé, em thấy quán chỉ có mỗi hai người mà bữa nào cũng nhiều khách hết. Em giúp sẽ bớt đi một phần nào" Seungwan gãi đầu cười rồi nói với chị. Joohyun định từ chối vì sợ phiền cho Seungwan, nhưng rốt cuộc vì sự nhiệt tình của em ấy mà lại đồng ý.

Cả hai ngồi trò chuyện đến chập tối, điện thoại của Seungwan bỗng rung lên. Thấy mama yêu quý của em gọi, Seungwan ra hiệu với chị rồi bắt điện thoại.

"Con nghe"

"Seungwan, ngươi đã đi đâu từ chiều đến giờ?" Son umma nói qua điện thoại

"Con đi gặp bạn một chút à"

"Một chút mà từ chiều đến giờ, lẽ nào con gái bé bỏng của mama đã có bạn trai. Mà thôi có hay không thì mama không cần biết, con phải về sớm nghe chưa??"

"Vâng vâng, con về sớm. Nhưng mà mẹ bỏ cái ý nghĩ con có bạn trai của mẹ đi đi" Seungwan bóp trán giải thích với mẹ. Bạn trai gì cơ chứ, cô còn đang ngồi si mê nữ thần ở đây này !

"..."

"Vâng con biết rồi, cúp máy nhé"

Sau khi cúp máy, Seungwan nói chuyện với chị thêm một chút rồi cả hai nhanh chóng tạm biệt nhau.

"Cảm ơn em nhé, Seungwan" Joohyun nở một nụ cười tươi sau khi được em chở về nhà với lý do là không yên tâm khi chị về một mình.

.

Fic này mình sẽ không có thời gian post chap cụ thể nhé, vì dù sau au cũng vào học rồi :"

#jasel_x

[ WENRENE ] ICE CREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ